|
Ảnh minh họa. Ảnh: I.T
|
Em có một gia đình nhìn bề ngoài ít ai không mơ ước. Chồng em là một sĩ quan quân đội có uy tín đã nghỉ hưu, giờ đang làm hợp đồng cho một cơ quan. Suốt gần 30 năm chung sống, láng giềng chưa bao giờ thấy chúng em to tiếng. Hai con em, một trai một gái đều ngoan, học giỏi và một đã trưởng thành. Song sự thật em vẫn chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc. Bởi chồng em luôn tỏ ra mình là con người của “chiến lược”, của “vĩ mô” chứ chưa lúc nào là con người của “vi mô”, của những quan tâm rất đời thường, rất tâm lý mà em mong chờ. Anh luôn bắt em phải nghe anh chứ chưa bao giờ chịu nghe em dù những lời bàn của em, anh biết rất chí lý, rất có ý nghĩa đối với gia đình. Chúng em đã ly thân cả chục năm nay. Nhiều lúc em hoang mang không biết sống để làm gì.
Trong khi đó có một người đàn ông khác suốt chục năm qua luôn âm thầm dành cho em những “khoảng trời” yêu thương tưởng chỉ có trong “tiểu thuyết”. Anh hơn em 5 tuổi, cùng quê, cùng trường cấp 3 nhưng học trước em mấy lớp. Anh âm thầm theo đuổi em mà em đâu biết. Ngày anh ngỏ lời thì em “ván đã đóng thuyền”. Em những tưởng như vậy là mọi chuyện đã lui vào quá vãng. Không ngờ khi em sinh cháu thứ hai, anh tìm hiểu qua bạn bè biết em đã vào sống tại TP.HCM, thế là anh quyết định xin chuyển công tác vào làm tại Công ty Dầu khí ở Vũng Tàu. Lúc này anh đã rất thành đạt trong học vấn, chuyên môn, địa vị và kinh tế, song vẫn vò võ đơn thân. Từ đó (suốt gần 5 năm trời) ngày nắng cũng như mưa cứ khuya khuya khi mọi nhà đã vùi trong giấc ngủ lại thấy xuất hiện ở con hẻm lớn gần chỗ đối diện cửa nhà em một chiếc xe 4 bánh từ đâu chạy về đậu. Rồi cứ khoảng 4 giờ sáng chiếc xe lại lặng lẽ ra đi. Mọi người trong khu phố đều ngạc nhiên không biết đó là xe của ai và tại sao lại xuất hiện lạ như vậy? Riêng em thì biết. Vâng, đó chính là xe của anh. Cứ sau một ngày làm việc anh lại một mình từ Vũng Tàu lái xe vượt hơn 100 cây số chỉ với một mục đích được về ngủ gần nơi em, được tưởng tượng, được đắm mình trong cảm giác giấc ngủ luôn có em gần bên. Thế là anh vui, anh ấm lòng dù không được gặp em và cũng chẳng bao giờ được nhìn thấy em (bởi lúc đó gia đình em đã đi ngủ từ lâu. Em vẫn thức đấy, biết đấy nhưng chẳng thể nào dám ra mặt gặp anh được). Em đã nhiều lần khuyên anh (dĩ nhiên chỉ qua điện thoại): Nếu anh cứ kéo dài “tình trạng” này em sẽ bán nhà chuyển đi nơi khác. Bởi làm thế chỉ khiến cả hai kéo dài thêm những khắc khoải, khổ đau. Một người cứ đằng đẵng nỗi ám ảnh như mình là người có tội, sống vô tâm, vô cảm. Một người thì ôm ấp một hình bóng trong mơ để rồi mãi mãi đối diện với sự thật trống trải cô đơn. Dù rất kính phục anh, hiểu lắm con tim “phi thường” nơi anh, thèm lắm được có anh song với danh dự một nhà giáo, trách nhiệm một người mẹ, nghĩa vụ một người vợ em vẫn không thể làm khác.
Sau gần 5 năm, trước thái độ kiên quyết, dứt khoát của em, anh đã quyết định rời Vũng Tàu đi nghiên cứu sinh tại Pháp. Đã 6 năm trôi qua, những tưởng anh đã quên em (em đã thay đổi số điện thoại nhiều lần để quyết cắt đứt mọi mối liên hệ từ anh). Thế mà vừa qua anh đã công phu liên hệ với bạn bè tìm được số điện thoại mới của em. Và từ Paris anh gọi về nói chuyện với em bằng những lời vẫn đầy ắp yêu thương nồng cháy như ngày nào. Sau khi bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ tại một trường đại học danh tiếng của Pháp, anh được mời ở lại Paris làm giảng viên. Ở tuổi hơn 50 anh vẫn độc thân. Anh tâm sự đã đến lúc anh muốn về quê hương để được góp phần nhỏ bé xây dựng đất nước. Anh định gửi tiền về nhờ em mua cho anh một khu đất hoặc một biệt thự tại TP.HCM, càng gần nhà em càng tốt. Ý của anh là muốn những năm còn lại của cuộc đời không được sống bên em thì được sống gần em. Từ đó có thể giúp em phần nào lo thêm cho hai con của em có điều kiện thành đạt thêm. Em băn khoăn quá. Không biết trả lời thế nào để có thể khước từ được ý định đó của anh mà không làm anh bị tổn thương, giúp anh thanh thản đoạn tuyệt với những gì còn vương vấn về em. Đã từ bao năm nay em vẫn mong sao anh sớm có một mái ấm riêng để anh vui, anh hạnh phúc. Chỉ có như thế em mới thấy không bị day dứt, ám ảnh. Sao điều đó tưởng đơn giản mà khó vậy. Em bối rối quá. Trong việc này em có phải là người có lỗi không ạ? Xin cho em lời bàn và một hướng đi. Thầy cho phép em được giấu tên. Thầy cứ gọi em là Hoa Cỏ May.
NGƯT Nguyễn Ngọc Ký
| LTS: NGƯT Nguyễn Ngọc Ký vừa gửi đến Giáo Dục TP.HCM câu chuyện của một cô giáo đã gọi điện thoại tới Tổng đài 1088 để nhờ ông tư vấn về vấn đề mà cô đang bức xúc, bối rối. Và theo NGƯT Nguyễn Ngọc Ký, câu chuyện của cô giáo này đã cuốn hút ông “từ A đến Z”. Tòa soạn xin giới thiệu nội dung câu chuyện do NGƯT Nguyễn Ngọc Ký ghi lại. |
Kỳ sau: NGƯT Nguyễn Ngọc Ký đã tư vấn gì?


Bình luận (0)