Xem, nghe, đọc trên mạng xã hội facebook được xem là một trào lưu hiện nay của mọi người. Ảnh: I.T
Việc phát triển công nghệ thông tin, đặt biệt là mạng xã hội là một tiến bộ giúp cho người dân tiếp cận thông tin một cách nhanh nhất qua việc chia sẻ thông tin cho nhau, qua các ứng dụng trên chiếc điện thoại thông minh. Phải nói rằng, việc nhanh như tia chớp, và mỗi người dùng như một người truyền đạt tin tức có quyền hạn có thể nói như là một nhà báo tác nghiệp, nhà báo viết một tin tức ra phải có kiểm duyệt, kiểm chứng qua các khâu xử lý thông tin, phê duyệt bài viết, chịu trách nhiệm với những gì mình truyền đi cho xã hội. Người dùng mạng xã hội cũng vậy, họ đăng bài, sao chép thông tin, truyền đi những tin tức nóng hot để tham gia bàn luận việc chính trị, vấn đề xã hội, cực kỳ nhạy bén với tin xấu, song lại rất hờ hững với những tấm gương tốt, những điều tốt đẹp, bằng chứng là lên mạng xã hội, tìm mãi không thấy người dùng chia sẻ, hoặc có thì cực kỳ hiếm hoi.
Phải cùng nhau lên án với cái xấu, thì cái xấu mới được đẩy lùi. Điều đó rất hoan nghênh.Tuy nhiên, với một trào lưu, trở thành việc hiển nhiên, là mạng xã hội cực kỳ nhạy cảm với tin tức xấu của ngành giáo dục. Quan sát theo dõi tin tức mỗi ngày, mỗi người chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy, chỉ cần một vài phút đăng bài viết trên các trang báo online, thì lượt chia sẻ tăng lên với một cấp số nhân trên các diễn đàn, nhóm, trang cá nhân. Việc đó, như một nỗi sợ, nỗi ám ảnh của người dùng mạng xã hội, nếu một ngày vô tình may rủi như thế nào đó mà chính người dùng trở thành nạn nhân. Người ta sẽ truy đuổi đến tận cùng, dồn người khác vào chân tường. Việc thóa mạ, chế ảnh, xúc phạm nhân phẩm của người khác cũng thường xuyên xảy ra. Nhìn những cảnh tổng quan đó, bản thân tôi cảm thấy đau lòng. Rất buồn cho cách đối nhân xử thế của người dùng, nhất là mạng xã hội facebook. Phải làm sao để xây dựng một bản tin trong thế giới ảo, trở nên một nơi để người ta chia sẻ cùng nhau những điều tốt đẹp. Lên án bạo lực, sai trái của một nhóm nhỏ người để mọi người cùng nhận ra khiếm khuyết, sai lầm, chứ không thể nào làm nên một làn sóng hoảng sợ, tinh thần bi lụy mất niềm tin cho rất nhiều phụ huynh đang có con đi học, cho rất nhiều giáo viên đang tận tâm với nghề, hết lòng dựng xây con chữ.
Nhà biên kịch Lưu Quang Vũ từng viết: “Nịnh đời dễ, chửi đời cũng dễ, chỉ có xây dựng cuộc đời mới khó”. Hãy bước vào công việc của từng người để còn tìm ra phương hướng giải quyết, sai lầm là do đâu. Không thể nào, biết tin một người đang sai mà chúng ta cùng nhau hò hét trên mạng xã hội, người bị nguyền rủa họ có vượt qua được không cái dư luận đó. Hay chúng ta đang cùng nhau đuổi một người đến bên bờ vực thẳm. Tôi nhớ đến vụ “231 cái tát ở Quảng Bình”. Ai cũng cùng quan điểm là cô giáo đó sai, cần thiết gì phải phạt học sinh như vậy, hay những vụ giáo viên mầm non phải trở thành tội phạm. Chúng ta có hiểu hết họ vì sao phải như vậy. Dại dột quá, ngu muội quá, giữa thời đại này mà còn dùng bạo lực, tôi vẫn thường nghĩ vậy, rồi xa xót cho các cô, áp lực nhiều quá, thi đua, thành tích, lời nhắn gửi của phụ huynh phải cho con ăn hết khẩu phần, giờ học không được nói chuyện, trẻ con buộc phải im phăng phắc, thực hiện kỷ luật nội quy một cách nghiêm túc, chặt chẽ, khắt khe. Trách nhiệm, nhiều nhiệm vụ bất khả thi mà người giáo viên buộc phải thực hiện, vì họ có ý kiến đâu, có chịu mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình, hoặc nói ra nhưng cũng bị gạt bỏ, vì toàn các mũi nhọn xung quanh họ đều cho rằng nhiệm vụ của họ phải thực hiện. Giáo viên thì người có năng lực tốt, người không, hoặc chưa đủ. Vậy mà, khi xảy ra tiêu cực búa rìu dồn lên họ, khi mạng xã hội càng nóng với tin tức tiêu cực thì họ đến trường với ánh nhìn khinh thường. Có lần tôi đến trường, khi đêm qua là rộ lên tin tức vụ Mầm Xanh – nhóm trẻ tư thục của quận 12 bạo hành trẻ. Phụ huynh giao con cho tôi, với một câu hỏi:
– Ở trường cô có đánh con tôi không, sao sáng nay tôi gọi hoài con tôi không chịu dậy đi học.
Lúc đó, trái tim tôi như se thắt lại, nhói đau lắm, nhưng cũng giữ được bình tĩnh để nói vài câu cho người phụ huynh đó yên tâm mà ra về. Cho đến khi dắt con vào lớp rồi, người phụ huynh đó vẫn đứng nhìn mãi ngoài cửa sổ, như một chiếc camera theo dõi từng hành động ứng xử của cô giáo. Mọi cái lúc đó lưng khừng trở lại, cảm thấy mình như một người làm công, chứ không phải là một người thầy của đứa trẻ. Đâu phải dễ dàng gì đâu để đưa một học sinh trái tính trái nết ngồi vào bàn ăn nghiêm túc, chú ý học tập.
Ai đã từng làm cha mẹ chắc sẽ hiểu rất rõ. Có nhiều người rất lo lắng khi trường học phải nghỉ một ngày, phụ huynh hoang mang vì không biết cách gửi con ở đâu. Vậy mà, những người truy đuổi đến tận cùng là những bậc cha mẹ đó. Một con sâu nhỏ làm xấu đi một chiếc lá, sao lại phải đạp đổ, cưa bỏ một cái cây cổ thụ. Có một vài lần, tôi rất chú ý tới lượt chia sẻ của các bài viết về những tấm gương của ngành giáo dục, cho dù bài viết đó rất ý nghĩa, thì vẫn nằm im sau một tuần, lượt chia sẻ chỉ trong giới hạn vài chục. Ngược lại là những tiêu cực, tiêu điểm phản giáo dục của một số người giáo viên có lối dạy sai lầm, hay một phút nóng giận làm nên cơ sự thì chỉ trong một vài giờ lượt chia sẻ lên tới vài ngàn, cứ theo đó theo giờ mà nhân lên. Niềm tin từ đó bị đánh mất.
Những người đang âm thầm làm việc, chia sẻ những gì tốt đẹp đến cho xã hội, bị những cái lây lan của quy luật chạy theo đám đông hủy bỏ một cách không thương tiếc. Tại sao, mạng xã hội không là một nơi xây dựng, chỉ là nơi nóng với việc chỉ trích. Tại sao đằng sau mỗi cái nick, là một nhân cách tầm hiểu biết của một con người, lại thích cùng nhau chia sẻ tin nóng tiêu cực đến như vậy, còn những điều tích cực lại chẳng một ai quan tâm nhớ đến. Đó là câu hỏi tôi mãi đi tìm câu trả lời.
Hồ Xuân Đà (TP.HCM)
Bình luận (0)