Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Nỗi lòng… phụ huynh

Tạp Chí Giáo Dục

0
(0)

Phụ huynh nóng lòng chờ con thi tại Hội đồng thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM
“Chật. Nóng. Ai đến trước được nằm giường (3 người/giường), ai đến sau thì nằm đất” – đây chính là nỗi ám ảnh của phụ huynh về những ngôi nhà trọ mà họ thuê ở trong những ngày đưa con em tham dự kỳ thi ĐH-CĐ 2011. Có lẽ chỉ những ai có con đi thi mới thấu hiểu được nỗi lòng của… chính mình.
Những ngày diễn ra kỳ thi, trong khi sĩ tử căng thẳng “chiến đấu” với các con số, bài toán hàng tiếng đồng hồ thì bên ngoài, phụ huynh cũng nóng lòng mong đợi từng giây từng phút. Nắng, rồi mưa. Thậm chí phải chen chúc trong diện tích đất chật chội để ngồi, để tựa lưng vào tường hay gục đầu mệt mỏi.
Thật khó quên, câu chuyện về người thợ hồ tỉnh lẻ Phạm Văn Thành (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) trong chiếc áo thun sờn vai, bạc màu phải mất đến mười mấy lần hỏi đường chỉ để chở con gái từ Gò Vấp đến Trường ĐH Sư phạm TP.HCM ở Q.5 dự thi. Khi anh giơ đôi bàn tay rám nắng, chúng tôi thấy những ngón tay đã bị xi măng “ăn” nhiều mảng khiến da sần sùi. Người cha lo lắng: “Chẳng biết trong đó đề ra có khó không?”. Trong khi đó, để đưa cháu gái đi thi tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, ông Châu Văn Tá (huyện Tam Nông, Đồng Tháp) phải thức dậy từ 12 giờ khuya bắt xe đò lên TP. Trong buổi sáng diễn ra môn thi đầu tiên, vì vừa xuống xe, không kịp mang đồ về phòng trọ, ông khệ nệ ôm tất cả đến hội đồng thi chờ cháu làm bài (cháu ông thi vào ngành sư phạm tiểu học). Ông Tá cho biết ông bị bệnh tim hai năm qua, nhưng để động viên tinh thần cháu gái yên tâm làm bài, ông cố gắng có mặt ở trường.
Bữa trưa của phụ huynh nghèo cũng thật giản đơn với hộp cơm chay từ thiện được phát miễn phí tại cổng trường, bịch canh rau và chai nước khoáng. Chẳng biết cơm có vừa ăn không nhưng với những phụ huynh nghèo khó như ông Liều Nhữ Phát (huyện Định Quán, Đồng Nai), được như vậy là may lắm rồi. Gia đình ông thuộc diện nghèo, đến nỗi nơi tá túc của hai cha con trong những ngày lên TP đi thi cũng nhờ vào gia đình một người bạn quen từ… bệnh viện, nơi vợ ông đang điều trị bệnh ung thư hai năm nay. Cầm hai hộp cơm trên tay, ông Phát ngồi “đếm” thời gian đợi con quên cả cái nắng trưa gay gắt đang chiếu thẳng vào người, lưng áo đẫm mồ hôi.
Chúng tôi gọi họ là “giám thị hành lang” cũng chẳng sai, bởi họ “đội nắng đội mưa” đồng hành bên con suốt những giờ thi. Vậy mà lý lẽ của họ cũng chỉ là: “Chúng tôi đợi trong bao lâu cũng được, miễn là con trong phòng thi có đủ thời gian để làm hết bài”…
Bài, ảnh: Mê Tâm

Hãy đánh giá bài viết này!

Số điểm trung bình của bài viết 0 / 5. Số lượt đánh giá: 0

Chưa có ai đánh giá bài viết này! Hãy là người đầu tiên đánh giá

Bạn đã đánh giá bài viết này hữu ích!

Hãy theo dõi chúng tôi trên mạng xã hội

Bình luận (0)