Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nỗi lòngkhi được chồng… nuôi

Tạp Chí Giáo Dục

Vợ được chồng nuôi chưa chắc đã sướng (ảnh minh họa). Ảnh: I.T

Hàng ngày không phải đội nắng, dầm mưa đi làm kiếm tiền vì… đã có chồng nuôi. Mọi người nhìn vào sẽ nghĩ những người vợ được chồng nuôi rất sướng. Nhưng thực tế, họ có thật sự sướng không?
Ai có trải qua mới biết
Bạn bè, hàng xóm, mọi người ai cũng phải ghen tỵ với chị Bảo Hân (Q.7, TP.HCM). Bởi trong khi mọi người “đầu tắt, mặt tối” đi làm kiếm tiền thì chị lại ở nhà… chơi. Cũng đúng thôi, chồng chị là anh Sơn, làm trưởng phòng kinh doanh cho một công ty nước ngoài, lương mỗi tháng vài ngàn USD. Số tiền này cao gấp nhiều lần lương tháng của những cặp vợ chồng sống xung quanh… Cho đến một buổi tối, mọi người nghe chị Bảo Hân to tiếng, rồi tiếng hai đứa nhỏ khóc, sau đó là tiếng đổ vỡ của ly, chén thì mới hay mọi thứ không đơn giản như những gì mà hàng ngày họ vẫn nhìn thấy.
Chị Bảo Hân tâm sự: “Ai nhìn mình cũng bảo là sướng nhưng có nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Mỗi buổi sáng, mình phải dậy sớm lo cho hai đứa con ăn sáng rồi đưa chúng đi học. Sau đó về nhà, dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ, đi chợ… Chiều, đón con về nhà, tắm gội cho chúng. Rồi cơm nước cho cả nhà. Thực đơn mỗi bữa đều không được trùng nhau, dù chỉ là một món. Cặm cụi để nấu một bữa ăn ngon nhưng một tuần 7 ngày thì có tới 4 ngày chồng không ăn cơm ở nhà. Không ăn nhưng cũng không báo cho vợ biết, bắt mình phải đợi. Có nhiều hôm đợi đến 10-11 giờ đêm mình vẫn chưa được ăn tối. Nếu mình nói ra thì lại ầm cửa, ầm nhà”.
Cũng ở nhà chồng nuôi nhưng cái khổ của chị Thu Hương (Q.9) không phải là khổ tâm như chị Bảo Hân mà là khổ vì… tiền. Anh Đông (chồng chị Hương) là nhân viên ở Cảng Sài Gòn, lương mỗi tháng khoảng 8 triệu đồng. “Chỉ riêng tiền học của hai đứa con đã ngốn mất 50% lương tháng của chồng. Còn lại 4 triệu đồng phải chi đủ thứ, nào tiền ăn, tiền điện, tiền nước và những chi phí không tên khác. “Mỗi tháng nhận lương của chồng, tôi đều đau đầu để tính toán sao cho không bị âm. Vì âm thì lấy đâu mà bù vào”, chị Thu Hương cho biết.
Biết cân bằng để cuộc sống tốt hơn
Nhiều người đã từng khuyên chị Bảo Hân và chị Thu Hương nên đi làm. “Nhưng “mỗi cây mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh”, đâu phải muốn đi làm là được…”, chị Thu Hương chia sẻ.
Như trường hợp của chị Bảo Hân, trước đây chị cũng từng đi làm (nhân viên lễ tân khách sạn). Sau khi sinh đứa con đầu lòng, chị thường xuyên phải nghỉ việc vì con khi thì đau mắt, lúc lại mọc răng… Hầu như không tháng nào là chị không nghỉ vài ngày để lo cho con bị bệnh. Cuối cùng chồng kêu vợ nghỉ ở nhà chăm con. Bây giờ thì hai đứa con đã lớn nhưng chị không thể đi làm… “Mình đã không đi làm hơn 10 năm rồi, bây giờ nơi nào mà nhận. Còn làm những công việc không cần trình độ thì chồng không cho. Anh ấy bảo như vậy là xúc phạm chồng. Thế là mình phải ở nhà làm… ôsin”, chị Bảo Hân nói.
Để thoát khỏi cảnh phải tính toán chi li từng đồng chồng đưa, chị Thu Hương quyết định kiếm việc làm. Chị nhận đồ gia công về nhà may. Nhưng khổ nỗi làm mờ cả mắt, khọm cả lưng mà mỗi ngày cũng chỉ kiếm được 30-40 ngàn đồng. Đã vậy còn ảnh hưởng đến việc đưa đón con đi học. Không ít lần, chị đi giao hàng, trễ giờ đón hai đứa con khiến anh Đông nổi giận, quát: “Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Việc kiếm tiền là của anh, còn em phải chăm sóc các con”. Thế là chị Thu Hương bỏ luôn ý định phụ chồng kiếm tiền.
Nói như vậy không có nghĩa là phụ nữ nào ở nhà chồng nuôi cũng rơi vào tình cảnh như chị Bảo Hân, chị Thu Hương. Thực tế có không ít phụ nữ đã biết cân bằng mọi thứ để cuộc sống tốt hơn.
Đơn cử như trường hợp của chị Minh Loan (Q.Gò Vấp). Trước đây chị là kế toán cho một cơ quan Nhà nước, sau khi lấy chồng và sinh con thì xin nghỉ. Hai đứa con của chị giờ đã học tiểu học nhưng chị vẫn không muốn đi làm lại. “Tôi nghỉ lâu rồi giờ đi làm rất khó bắt nhịp công việc. Vả lại, nếu đi làm thì sẽ ít có thời gian chăm sóc gia đình”, chị Minh Loan cho biết. Tuy vậy, để có thu nhập, không bị lệ thuộc chồng, chị nhận việc về nhà làm. Đó là làm sổ sách thuế cho một số công ty tư nhân nhỏ. Thấy vợ vừa chu toàn việc nhà lại cũng kiếm được tiền nên anh Thịnh (chồng chị) đã bỏ cái tật mê nhậu. Mỗi khi có chuyện không vui ở công ty, về nhà không còn nổi cáu mà tâm sự với vợ để cùng tìm cách giải quyết…
Kim Anh

Bình luận (0)