Khi mọi người lên án học sinh (HS) tập làm văn theo văn mẫu hay “đạo văn” thì tất cả sai phạm đều trút vào thầy cô giáo. Thế nhưng, có ai thử đặt câu hỏi: “Tại sao HS hiện nay phải sử dụng văn mẫu, hay đạo văn?”, hay “Tại sao giáo viên phải cung cấp văn mẫu cho HS?”.
Theo tôi, từ dùng chính xác hơn là văn tham khảo vì thực tế, ít thầy cô nào cho HS học thuộc lòng bài văn. Bởi những năm gần đây, văn mẫu đã được ngành giáo dục xếp vào “vấn nạn” cần loại bỏ, khi chấm các bài văn giống nhau hoàn toàn sẽ không được điểm cao. Mặt khác, số HS cần học thuộc văn mẫu là những em yếu kém, nhưng số HS này cũng chẳng bao giờ học thuộc lòng cả bài văn dài như thế. Những bài văn giáo viên cung cấp cho HS chủ yếu để lấy ý chứ không bắt học thuộc. Trong khi đó, những bài tập làm văn của các em viết khác văn tham khảo, nếu hay, giáo viên còn khen ngợi và đọc cho cả lớp nghe.
Phụ huynh ngày nay luôn muốn con mình học giỏi, nhà trường thì luôn muốn đạt chất lượng cao. Muốn thế, HS phải đạt điểm 9 môn tiếng Việt, điều ấy không dễ. Giáo viên phải làm thế nào để HS đạt như thế và để mình được tiếng dạy giỏi, dạy hay khi một tiết dạy tập làm văn theo quy định chỉ có 40 phút?
Những ai không trực tiếp đứng lớp giảng dạy văn hãy thử một lần xem thật kĩ chương trình phân môn tập làm văn ở từng khối lớp. Với các đề văn quá sức HS như: “Tả lại một lễ hội”, “Tả lại một trận thi đấu thể thao”… ở lớp 3 thì sẽ có bao nhiêu em làm tốt bài văn? Hay các đề văn xa rời thực tế đối với các em như: “Viết thư làm quen với một bạn HS nước ngoài” cũng ở lớp 3; “Viết đơn xin gia nhập đội tình nguyện giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam” ở lớp 5… thì bao nhiêu em có ý văn để thể hiện cho hay? Để HS có thể làm tốt các đề văn như thế, giải pháp của giáo viên là cung cấp ý cho các em, muốn bài càng hay thì giáo viên cung cấp ý càng nhiều và bài HS giống nhau là điều dễ hiểu. Đặc biệt, nhiều đề văn ở các kì kiểm tra định kì, người ra đề đã cho “vượt ra khỏi tầm tay” của giáo viên, chứ đừng nói đến HS…
Ngoài giờ học ở trường, các em thường xem phim, ca nhạc, gameshow trên truyền hình; đọc truyện tranh hay chơi trò chơi điện tử. Trong khi đó, phụ huynh thì bận rộn không có nhiều thời gian để trò chuyện, giải thích những điều các em cần biết ngoài sách vở… Do đó, kiến thức thực tế, vốn sống của các em quá ít ỏi. Nhiều tiết dạy tập làm văn, thầy cô giáo tự hỏi có phải là mình đang dạy khoa học, sinh vật hay kĩ năng sống. Bởi nếu không dạy như thế thì giáo viên không biết sẽ nên khóc hay cười khi các em viết: “Sau cơn mưa, con gà mái gáy ò ó o dẫn đàn con đi săn mồi…”, “Cành dừa mọc tủa ra khắp phía, lá dừa chỉa ra từ những cành dừa…”, “Thân chuối sần sùi, cành chi chít…”, “Ở đít cây bút máy có một cục màu vàng, không biết cục gì…”, “Mẹ em rửa gạo rồi bỏ vào nồi nhấn nút nấu…”…
Nhiều thầy cô khi thấy HS làm bài văn giống nhau, liền dò hỏi thì được biết phụ huynh đã mua sách văn mẫu về cho các em đọc ở nhà hoặc tra cứu trên mạng cho các em. Từ đó, HS chỉ việc học thuộc lòng hoặc nhớ ý rồi vào lớp chép lại chứ không phải do chính các em làm.
Để xóa hẳn văn mẫu, “đạo văn”, theo tôi cần phải giải quyết từ gốc.
Nhân Tâm (Q.4, TP.HCM)

Bình luận (0)