|
Thầy Phạm Hải Minh đang nhắc nhở nề nếp cho một học sinh lớp 10
|
“Nếu thử một ngày không có thầy cô giám thị, không phải nói quá chứ trường sẽ thành cái chợ ngay…” – thầy Lâm Văn Triệu – Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong bảo thế!
Cận cảnh những thầy cô giám thị
Cô Đặng Ái Ưu, Tổ trưởng Tổ giám thị Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tâm sự “Đã có cô giáo trẻ nói với tôi rằng, cho em đứng lớp dạy bao nhiêu cũng được chứ cho em làm giám thị thì em chịu. Dù không trực tiếp đứng trên bục giảng nhưng nếu giám thị không có lòng yêu trẻ, sẽ không bao giờ làm tốt được công việc này…”.
Cả Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong có 7 thầy cô giám thị, quản 58 lớp. Trung bình mỗi thầy cô giám thị từ 9 đến 12 lớp và nắm thời khóa biểu của mỗi lớp như lòng bàn tay. Đối với cô Ái Ưu, có lẽ vì hiểu và yêu trẻ quá nên cô chỉ thấy sự hứng khởi và niềm vui trong công việc, nỗi buồn là điều gì đó xa lắm. Cô nói rằng: “Học sinh trường tôi ngoan lắm, cả nam và nữ đều rất có ý thức. Từ đầu tóc, ăn mặc, học hành… việc gì cũng ít khi để tôi phải nhắc đến lần thứ 2. Đặc biệt, phải hiểu được tâm lý học sinh. Có nhắc nhở cũng phải nhẹ nhàng, lứa tuổi này phức tạp lắm, lòng tự trọng và cái tôi của các em rất lớn”.
Làm công tác giám thị tại Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm (Q.3) đã ngót nghét 15 năm, thầy Phạm Hải Minh chia sẻ: “Nhắc nhở học sinh, có em nghe lời thì không nói làm gì, nhưng có em quay ra gắt với mình “đó là chuyện của con”. Rồi khi phối hợp với phụ huynh, nhiều bậc cha mẹ bênh con cho rằng những chuyện như thế ngoài xã hội thiếu gì, đâu chỉ riêng con của họ. Những lúc không bảo được các em, tôi chỉ muốn nghỉ quách cho xong. Nhưng nghỉ ở nhà vài hôm là nhớ trường, nhớ trò không chịu nổi”.
Nhưng có lẽ cực nhất phải kể đến công tác giám thị tại trường nội trú. Vì ngoài nề nếp, giám thị còn phải quản về học tập, cách sống của các em. “Không những cực, mà xác định theo nghề đồng nghĩa với việc phải chấp nhận sống xa gia đình” thầy Đoàn Lê, giám thị Trường THPT dân lập Thanh Bình (Q.Tân Phú) mở lòng.
Gần 20 năm làm công tác giám thị, số lần thầy Lê trở về thăm gia đình ngoài Đà Nẵng chưa đếm hết 10 đầu ngón tay. Ngày thầy đi, 3 con thầy còn bé xíu, vậy mà giờ đây đều đã trở thành cô thầy hết rồi. Thầy Lê chia sẻ: “Muốn uốn nắn được các em, giám thị trường nội trú phải có được tính nghiêm minh của một người cha, tình thương của một người mẹ và lòng bao dung của một người thầy. Hơn nữa phải hiểu hoàn cảnh của từng em để mà chia sẻ, an ủi, động viên vì học sinh nội trú đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau trong cả nước. Cha mẹ gần như gửi gắm các em hoàn toàn cho nhà trường…”.
Thầy Lê quản lý cả việc chi tiêu tài chính của các em. Thông qua gia đình, mỗi tháng thầy sẽ phát một số tiền nhất định. Nhiều gia đình khó khăn, chưa gửi tiền cho con kịp, học trò mượn tiền thầy tiêu vặt là chuyện bình thường, như cơm bữa. Chiếc áo sứt chỉ cũng thầy khâu, quyển sách long gáy thầy cũng đóng, trò bệnh thầy cũng đưa đi viện. Học trò giờ đứa nào cũng gọi thầy bằng “cha”.
Thầy Lê quan niệm rằng, không có học trò cá biệt, chỉ là chưa được ngoan thôi, chỉ là cần mình quan tâm hơn thôi. Nhiều đêm đi kiểm tra các em ngủ, soi đèn pin từng phòng, thấy chưa mắc mùng lại mắc cho các em vì sợ muỗi rồi lại sốt xuất huyết. Nhìn các em ngủ đôi lúc thương đến ứa nước mắt.
Có một cậu học trò học cách đây đã 10 năm mà thầy Lê không sao quên được, đến bây giờ vẫn cứ tự hỏi không biết trò đang sống ra sao. Thầy nghẹn ngào nhớ lại: “Trò đó tên Vũ. Ngày trước, vì xa nhà nên thầy hay viết nhật ký. Vũ thấy thế, cũng bắt chước thầy viết. Một hôm, thầy ngỏ ý muốn xem. Khi đọc xong, mới hiểu hoàn cảnh của Vũ đáng thương quá. Gia đình ở Bình Phước, cha mẹ li dị, cha đi bước nữa, Vũ ở với mẹ và bà ngoại. Rồi khi học lớp 8 thì mẹ đi bước nữa. 2 năm đầu cuộc sống êm đềm, đến năm thứ 3 người dượng đâm ra nghiện rượu chè cờ bạc rồi về đánh mẹ, đánh cả bà và Vũ. Thầy mới gọi Vũ lại nói con phải cố gắng lên để học hành cho thành người. Hai thầy trò ôm lấy nhau mà khóc…”.
Sống trọn vẹn với nghề
Theo thầy Minh, đã theo nghề là phải biết chấp nhận và bằng lòng với công việc. Nhưng trên hết phải có tình yêu thương trẻ thì có thế nào cũng vượt qua được.
Thâm niên như thầy Minh lương là 1,5 triệu, cộng các khoản ABC là khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Chia sẻ về cuộc sống thường nhật, thầy Minh cười buồn: “Vợ tôi cũng làm giáo viên trong trường. Gia đình tôi sống cùng 1 mẹ già và 2 người em trai không có khả năng lao động. Tôi lại không có con nên coi trò như con vậy, lấy việc chăm sóc, bảo ban các em làm niềm vui thường nhật. Cuộc sống mỗi ngày dường như chỉ xoay quanh học trò. Sáng có mặt ở trường sớm nhất và chiều lại trở về muộn nhất… Cuộc sống có khó khăn nhưng vì yêu nghề, thương trò, tôi vượt qua tất cả…”.
Thầy Nguyễn Hữu Khánh – Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thị Hồng Gấm cho biết: “Hiện nhà trường có 4 thầy làm công tác giám thị. Trong đó có 2 thầy hợp đồng của sở thì lương theo hệ số. Hệ số lương sẽ tăng dần theo thâm niên công tác của mỗi thầy. 2 thầy này lương cũng khoảng 3 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn có cả bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… Còn 2 thầy hợp đồng theo trường thì do nhà trường trả lương. Mức lương chính là 1,5 triệu đồng, bên cạnh đó còn có các khoản hỗ trợ khác như hỗ trợ các buổi trực, hỗ trợ buổi làm thêm… cũng gần 3 triệu đồng/tháng. Ngoài ra các thầy cũng được hưởng đầy đủ các quyền lợi như tất cả các giáo viên trong trường như đi du lịch, thưởng ngày lễ Tết”.
Còn tại các trường nội trú, có lẽ do đặc thù của trường, các thầy cô phải túc trực tại trường cùng với học sinh. Quản học sinh từ nề nếp, tác phong đến những sinh hoạt hàng ngày. Nhiều thầy cô phải sống xa gia đình, chỉ có thể trở về với người thân vào những dịp lễ Tết. Vì thế mà lương giám thị ở trường nội trú cũng khác ở các trường bình thường. Mỗi thầy cô giám thị quản 1 lớp, kiêm luôn nhiệm vụ chủ nhiệm lớp, mức lương trung bình khoảng gần chục triệu. Dó cũng là sự đền đáp xứng đáng với công sức mà các thầy cô bỏ ra…
Bài, ảnh: Yến Hoa
Đón đọc loạt bài: Nghề đúc đồng ở làng Phước Kiều


Bình luận (0)