|
Khoảng cách giữa mẹ chồng quê và dâu thành thị hoàn toàn có thể thu hẹp nếu đôi bên biết cách dung hòa. (Ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: K.N
|
Do nếp sống, tính cách giữa nông thôn – thành thị có nhiều điểm khác biệt nên giữa mẹ chồng quê và nàng dâu thành thị thường có những khoảng cách khó dung hòa với nhau, đôi khi còn để lại một “vết rạn” mà tất cả người trong cuộc phải chịu đựng khổ sở một cách âm thầm…
1. Ai cũng bảo Minh Hùng may mắn mới lấy được Mỹ Hạnh (25 tuổi – nhân viên kế toán), con một, lại là con gái thành phố chính hiệu. Gia đình khá giả nên bố mẹ Mỹ Hạnh mua tặng hẳn một căn hộ riêng cho đôi vợ chồng trẻ sau ngày cưới. Cả hai đều học hành tử tế, công việc cũng như thu nhập ổn định nên gia đình yên ấm. Ngoài thời gian đi làm, cứ về nhà là Mỹ Hạnh lại cắm cúi dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà lúc nào cũng sạch bóng, gọn gàng. Duy chỉ có Hùng là khổ sở với cái “sự sạch sẽ” ấy của vợ. Bà Sáu – mẹ Hùng ở Kiên Giang thỉnh thoảng mới lên TP.HCM thăm con. Lần nào cũng vậy, thương con, bà tay xách, nách mang nào là gạo, gà, trứng rồi rau quê… Ngược lại thái độ hồ hởi của bà là sự nhăn mặt, chun mũi của Mỹ Hạnh. Lúc đầu cô còn nhỏ nhẹ thủ thỉ: “Chúng con ở đây thứ gì cũng có, lần sau mẹ không cần phải mang nặng vậy cho vất vả”. Bà Sáu tuy nghe con dâu nói vậy nhưng nhà quê chân chất, có gạo thơm, con gà ngon hay lứa trứng mới đẻ bà lại dành dụm mang lên thành phố cho con. Nhưng rồi nhiều lần, Mỹ Hạnh thể hiện thái độ của mình ra mặt khi thấy hai con gà bà mang lên chạy loanh quanh “ị” be bét ra trước sân nhà. Rồi thì rau ngót, khoai mì, rau má, rau dền rơi vãi tứ tung. Cô gọi ngay mấy sinh viên ở trọ kế bên sang cho quách hai con gà cùng những thứ rau ấy cho đỡ ngứa mắt. Cũng chẳng buồn để ý đến thái độ của mẹ chồng, cô lôi giẻ, lôi chổi ra hì hục quét, lau chùi. Hùng đi làm về thấy mẹ mới lên, anh mừng lắm, tíu tít hỏi han nhưng mẹ chẳng vui vẻ như mọi khi. Sáng sớm hôm sau ,bà Sáu nằng nặc đòi anh đưa ra xe về quê, anh gạn hỏi mãi, bà cũng chẳng chịu nói có chuyện gì. Về nhà, Hùng nghe vợ thản nhiên kể lại sự việc khiến anh giận tím mặt. Hùng nhớ hồi mới cưới, đưa Mỹ Hạnh về thăm mẹ, cô suốt ngày cứ mang dép đi lẹp xẹp trong nhà vì sợ… dơ chân, rồi còn chê bai nào là thời đại ngày nay mà vẫn còn phải đun củi để nấu cơm, bát đũa sao mà cũ rích, cái chổi quét nhà thì dùng chổi rơm ai mà quét được… Nghĩ tới đây, Hùng đột nhiên lớn tiếng: “Tôi nói cho cô biết, có lẽ vì cô chưa phải thiếu thốn bất cứ thứ gì từ nhỏ nên cô không biết tôi trân trọng những chắt chiu, tần tảo của mẹ đến thế nào… Gạo, khoai, gà, rau là các thứ mà mẹ nuôi tôi nên người, vậy mà cô dám sỉ nhục tuổi thơ khốn khó của tôi…”. Lần đầu tiên, Mỹ Hạnh thấy chồng rưng rưng nước mắt. Hơn 3 tuần sau đó, Hùng không hề nói một lời với vợ. Cho đến một hôm, đi làm về Hùng bất ngờ nhìn thấy mẹ. Thì ra Mỹ Hạnh đã về tận Kiên Giang xin lỗi mẹ chồng và rước bà lên để làm “cầu nối” giảng hòa…
2. Nhận được tin con dâu Thu Hằng sinh cháu đầu lòng, bà Hai vội sắp xếp công việc đồng áng ở Thanh Hóa vội vàng khăn gói ra Hà Nội với lỉnh kỉnh các loại thuốc, lá uống mà ở quê từ xưa tới nay người ta thường dùng khi nằm cữ… Con trai duy nhất của bà – Nguyễn Thanh Sơn (27 tuổi, kiến trúc sư) lên Hà Nội học đại học, ra trường ở lại công tác và lấy Thu Hằng là dân Hà Nội chính gốc. Đây là lần thứ hai bà lên thăm tổ ấm của con trai. Lần trước, anh Sơn đi công tác ở nước ngoài nên bà được đón ra ở chung với con dâu cho “nhà đỡ hiu quạnh”. Do cả ngày bận bịu với công việc nên ít khi Thu Hằng đưa mẹ chồng đi chơi. Suốt ngày bà Hai chỉ quanh quẩn cùng bốn bức tường, dàn máy móc hiện đại với ti vi màn hình phẳng, DVD bóng lộn, bếp ga, máy giặt… bà không bao giờ dám đụng tới vì chúng quá xa lạ. Trước khi đi làm, Thu Hằng đều căn dặn bà không được mở cửa cho bất kỳ ai vào nhà. Nhiều lúc bà muốn mở cửa sổ ra cho mát nhưng con dâu lại bảo “Nhà có máy điều hòa, mẹ bật còn mát hơn gió trời”… Cách ăn uống của Thu Hằng cũng theo thành thị, còn bà Hai ở quê quen chặt to kho mặn. Hằng không bằng lòng với cách nấu nướng đó nên cứ tới bữa ăn thì lại mặt nặng mày nhẹ. Nhiều hôm bỏ ăn đi bù khú với bạn bè. Anh Sơn vừa công tác về, ngay sáng hôm sau là bà Hai nằng nặc đòi về quê ngay.
Nhưng lần này, bà Hai nghĩ nhiều đến đứa cháu nội đích tôn nên cứ nôn nao. Vừa lên đến nhà, rửa tay xong, định quàng tay đón đứa cháu đang nằm như một thiên thần trong nôi thì bà nghe con dâu khuyên: “Mẹ phải tắm cho sạch hết bụi đường, chỉ rửa ráy thế chưa được đâu”. Vì cháu nội, bà cười xí xóa. Ôm ấp thằng bé được mấy phút thì Thu Hằng đã vội can ngăn “Ấy, mẹ thơm thế được rồi, cháu vừa sinh, hệ miễn dịch còn yếu, với lại đừng bế nhiều, cháu sẽ quen, sau này không ai bế cho”. Lụi hụi mấy tiếng đồng hồ sắc thuốc, khi bưng thuốc vào phòng thì nghe con dâu nhăn nhó: “Trời ơi, mẹ cho con uống cái thứ nước gì thế này, kinh quá đi mất”, cô con dâu nhăn nhó. Bà Hai giải thích thế nào Hằng cũng không nghe. “Mẹ cất đấy hôm nào mang về quê, ai dùng thì dùng, con không quen”. Suốt ngày hôm sau và hôm sau nữa, bà đi đi lại lại trong nhà. Nhiều đêm bà không ngủ được, nước mắt tuôn dài. Một lần nữa, bà quyết định về quê sớm dù con trai năn nỉ, van nài…
Vân Thảo
|
NGƯT Lê Minh Nga – Giám đốc Trung tâm Tư vấn TL-GD&TY-HN-GĐ TP.HCM cho biết: “Thật ra, khoảng cách tất yếu giữa mẹ chồng quê – dâu thành thị hoàn toàn có thể thu hẹp lại khi biết dung hòa cho cả đôi bên, tuy chỉ trong một chừng mực nào đó. Bằng tình thương và sự thông cảm với mẹ chồng – phận làm con, hãy dành thời gian để quan tâm, chia sẻ những buồn vui, xua tan trong lòng họ cảm giác trống vắng, cô quạnh và nhất là mặc cảm quê mùa. Chỉ có cuộc sống mà ông bà, cha mẹ, con cháu cùng sum vầy đó mới là hạnh phúc nhất…”.
|


Bình luận (0)