|
Vì thương con, thương cháu, những “ô-sin bà” có thể chịu đựng được tất cả (ảnh chỉ mang tính minh họa). Ảnh: Thành Lê
|
Tìm một ô-sin thạo việc đã khó, ô-sin làm việc vừa ý cả vợ lẫn chồng lại càng khó hơn. Vì vậy, không ít mẹ chồng, mẹ vợ trở thành những “ô-sin bất đắc dĩ”…
Hơn cả ô-sin
Sau hơn 15 năm cưới nhau, làm việc cật lực dành dụm chắt chiu, vợ chồng anh Nguyễn Văn Thành và chị Võ Thị Thu Vân (quê huyện Tuy An, Phú Yên) cũng mua được căn nhà cấp 4 ở trong xóm lao động nghèo thuộc Bến Bình Đông, Q.8, TP.HCM. Thu nhập của cả hai vợ chồng khiêm tốn, không đủ tiền thuê người trông con. Hai vợ chồng anh Thành bàn tính gọi điện về quê, nhờ mẹ anh vào trông cháu giúp một thời gian. Thương con, thương đứa cháu đầu tiên, bà Hoàng, mẹ anh Thành khăn gói vào Sài Gòn “nhận nhiệm vụ” theo yêu cầu của hai con.
Đứa cháu nội đã quen hơi mẹ, nay nó không chịu bà ẵm bồng, khóc la cả ngày. Mỗi ngày đi làm về, thấy con khóc la không chịu ăn cũng không uống sữa, chị Vân cứ nói bóng nói gió mỗi khi nựng con: “Con yêu của mẹ. Bà nội không thương con, bỏ con lăn lóc cả ngày phải không?”. Hay “Tội nghiệp con của mẹ. Bà nội tệ quá con nhỉ…”. Còn những lúc “tám” với hàng xóm thì chị Vân xem mẹ chồng còn hơn cả ô-sin. Trong giờ ăn, tivi chiếu phim Hàn Quốc đến cảnh gia đình mẹ chồng và nàng dâu cãi vã vì bất đồng trong chuyện dinh dưỡng cho trẻ, không rõ vô tình hay cố ý mà chị Vân buông một câu: “Mẹ chồng gì ác vậy trời. Không thương con dâu thì cũng thương cháu nội của mình chứ, sao nỡ đối xử tệ quá. Đúng là phim…”.
Trường hợp mẹ chồng chị Vân không phải là hiếm. Bà Mai từ ngoài miền Bắc vào nuôi cô con dâu đang thời kỳ sinh đẻ mới thật tội nghiệp. Anh Trần Vũ Tính là một kỹ sư tin học, còn vợ, chị Võ Thụy Ly công tác ở ngân hàng nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM. Kinh tế gia đình anh Tính tương đối khá. Từ lúc hai người chuẩn bị đám cưới, họ đã thuê người giúp việc. Đến ngày gia đình sắp có thành viên mới, mẹ anh Tính phải gác lại việc ruộng vườn vào Nam chăm sóc con dâu. Được vài ngày, chị Ly cho người giúp việc nghỉ hẳn với lý do: “cắt giảm chi tiêu trong thời bão giá”. Thế là người đàn bà sắp bước qua tuổi 70 trở thành người giúp việc thật sự trong một gia đình nhỏ. Hàng xóm thấy bà già lưng khòm yếu ớt lại phải gánh vác nhiều công việc mà người trẻ khỏe cũng không thể đảm đương nổi liền “mắng vốn” anh Tính về cách cư xử của vợ với mẹ chồng. Khổ thân những người hàng xóm tốt bụng khi anh Tính không chịu lắng nghe mà còn cho rằng mấy người hàng xóm tối ngày cứ chăm bẳm vào chuyện của nhà người ta.
Nỗi niềm người trong cuộc
Đầu năm 2011, gia đình anh Trần Vương (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) vừa có thêm đứa con thứ hai. Dù các con chưa một lần nói nhờ mẹ giúp nhưng bà Hòa, mẹ vợ của anh Vương tình nguyện lặn lội từ Bạc Liêu lên trông nom gia đình cho đến khi con dâu hết thời gian nghỉ hộ sản. Cũng từ dạo ấy, anh Vương đi làm về trễ hơn mọi ngày với nhiều lý do khác nhau. Anh Vương thường ghé nhà ba mẹ ruột ăn cơm rồi mới về nhà. Giải thích tại sao anh thường vắng mặt trong bữa cơm gia đình, anh Vương cho rằng “mẹ vợ nấu ăn không ngon miệng”. Ngoài việc nhà, chợ búa, bếp núc, nửa đêm mẹ vợ còn phải lo từng ly đá chanh, dọn vệ sinh phòng, mền gối mỗi khi thằng con rể xỉn quắc cần câu rồi cho chó… ăn chè. Đến khi bà Hòa không chịu đựng nổi cái cảnh đêm nào cũng phải lui cui dọn dẹp thứ chết tiệt ấy, bà mới buột miệng: “Tụi bây thuê người về làm đi. Tao không thể làm mãi công việc này”. Chuyện này đến tai mẹ ruột của anh Vương, thay vì tìm cách nào đó khuyên con trai mình bỏ tật xấu, dành thời gian nhiều cho gia đình, đằng này bà lại lớn tiếng chửi mắng: “Lúc tụi nó cưới nhau, trước bàn thờ bà cũng đã hứa: “Tôi coi nó như con trong nhà”. Đã coi là con thì mấy chuyện đó có là gì đâu mà bà nói tới nói lui”. Chiến tranh giữa hai bà sui bùng nổ. Còn thằng rể lúc tỉnh thì dễ thương lắm nhưng mỗi lần có tí men là ngang bướng: “Mẹ tự nguyện lên giúp tụi con chứ tụi con nào bắt ép mẹ làm thứ gì đâu”.
Ai ở trong hoàn cảnh của bà Hoàng mới thấu nỗi niềm cay đắng. Dù không nói ra nhưng trong bụng người mẹ chồng rất khó chịu với kiểu nói chuyện bóng gió nhưng đầy hàm ý coi thường mẹ chồng của cô con dâu. Nhiều lần bà Hoàng muốn tống khứ “cục tức” luôn anh ách trong lồng ngực bằng cách tâm sự với con trai nhưng rồi bà lại thôi. Bà nghĩ rằng, thà mình im lặng chịu đựng cảnh này một thời gian chứ nói ra với đứa con có tính khí nóng nảy không khéo lại làm mất hòa khí gia đình.
Tuy An
|
Đã nhiều lần mẹ vợ anh Vương không kiềm chế được sự tức giận đã tâm sự với người hàng xóm. Họ khuyên bà nên về quê mà nghỉ ngơi. Tụi nó có đủ điều kiện thuê người làm, hơi đâu mà lo. Nhưng bà cụ cứ bảo, “Mấy mươi năm cực khổ rồi, giờ khổ thêm nữa cũng chẳng là bao”.
|


Bình luận (0)