|
Các bệnh nhân phong cùng thân nhân đang xem chương trình văn nghệ phục vụ miễn phí tại Trại phong Bình Minh
|
Tham gia cùng đoàn nghệ sĩ TP.HCM về tặng quà, biểu diễn văn nghệ phục vụ tại Trại phong Bình Minh (thuộc ấp 5 – xã Tân Hiệp – huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai) một ngày cuối tháng 7, chúng tôi thật sự cảm phục nghị lực mà các bệnh nhân phong đã vượt qua. Nơi ấy, tình thương vẫn ngày ngày được “thắp sáng” để giúp những mảnh đời bất hạnh có cơ hội hòa nhập với cộng đồng…
100% thiếu nhi ở trại đều được đến trường
“Vào những năm chiến tranh, Bình Minh là một vùng đất hoang vu, đầy thú dữ và rừng rậm, cũng là vùng mất an ninh với tiếng súng đạn, mìn nổ nên ít ai dám đặt chân đến đây. Mặc dù vậy, con người đã không lùi bước trước khó khăn, đã dùng đôi bàn tay để khai phá, khẩn hoang rừng. Trại phong Bình Minh lúc đầu do Hội Thánh Tin Lành Na Uy thành lập năm 1974 để làm nơi nội trú dài hạn cho bệnh nhân phong. Hiện nay, trại do Nhà nước quản lý và trực thuộc Khu Điều trị Bến Sắn”, anh Triệu Văn Dũng – Trưởng trại đồng thời cũng là con của một bệnh nhân phong trưởng thành từ nơi này cho biết như thế. Trại phong hiện có 550 người, trong đó có 127 bệnh nhân thuộc diện an phận, không lao động được, họ sống nhờ vào chế độ trợ cấp của Nhà nước (180.000 đồng/ tháng) và 123 em thiếu nhi từ 1-14 tuổi cũng bị bệnh phong. Bên cạnh đó còn có thân nhân người bệnh đến ở. Những thân nhân này ban ngày đi làm thuê, làm mướn hoặc tự trồng trọt, chăn nuôi để kiếm thêm thu nhập lo cho người thân bị bệnh. Trại có 1 nhà nguyện, 1 niệm phật đường, 1 trạm xá và 1 trường học gồm 4 phòng (từ lớp 1 đến lớp 5); còn từ cấp II và cấp III các em ra ngoài học hội nhập. Những người phụ trách ở Trại phong Bình Minh đã vận động và bắt buộc 100% các em thiếu nhi ở đây đều phải đi học. Chúng tôi đã gặp trực tiếp nhiều em, các em có hoàn cảnh thật đáng thương nhưng đều cố gắng vượt qua mặc cảm, học giỏi. Em Lê Khánh Dung ba mẹ em đều mắc bệnh phong, hoàn cảnh rất khó khăn nhưng em vừa tốt nghiệp thủ khoa Trường THPT Tân Hiệp; em Lê Diệu Thương, bố mẹ mất sớm, liên tục 9 năm liền là học sinh giỏi. Các em Nguyễn Thị Diệu Mến, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Quang Thắng, Nguyễn Hoàng Thịnh bị bệnh phong, hơn 15 năm sống cùng gia đình ở trại phong, liên tục nhiều năm liền là học sinh xuất sắc mặc dù ngoài giờ đi học, các em phải đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Anh Triệu Văn Dũng cho biết thêm: “37 năm qua, đã có rất nhiều con em bệnh nhân phong ở đây hết bệnh, được học tập và trở về trại công tác: 10 em tốt nghiệp Trung cấp Y tế (hiện đang học lên y sĩ); 4 em tốt nghiệp Trung cấp Kỹ thuật; 6 em tốt nghiệp Đại học Bách khoa (Khoa Điện, hóa chất). Hiện, có 8 em đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học và nhiều em sắp bước vào ngưỡng cửa đại học. Ở đây, ngoài việc đầu tư văn hóa, chúng tôi còn chăm lo đời sống tinh thần cho các bệnh nhân: có 3 ti vi tập thể, xin báo chí của các mạnh thường quân để tất cả đều đọc chung”.
Thầm lặng những tấm lòng
Đó chính là những người đã gắn bó với trại phong này nhiều năm. Bằng những việc làm hết mình, xuất phát từ trái tim nhân hậu, họ đã thật sự trở thành điểm tựa của nhiều mảnh đời kém may mắn này. Các bệnh nhân lớn tuổi ở đây không ai quên được nữ tu Phạm Thị Ngọc Loan (thường gọi là dì Loan), suốt 17 năm sống và phục vụ người bệnh. Dì Loan như người mẹ tần tảo, đi sớm về khuya, ngược xuôi khắp nơi để người bệnh phong và con cái họ có được bữa cơm ngon hơn, cái áo lành hơn cũng như có cuốn tập, cây viết để đi học. Dì Loan đã mất năm 1993. “Sống cùng người phong và chết mong được nằm chung cùng mảnh đất” – đó là di ngôn của dì. “Bố Ngọc” là cái tên thân thương mà các em nhỏ thường gọi ông Lê Chỉ Ngọc – nguyên là Trưởng trại phong Bình Minh. Sinh năm 1947 tại Quảng Nam, vừa học hết lớp 9, ông Ngọc bị phát bệnh phong. 37 năm sống ở đây, ông Ngọc gần như trở thành cứu cánh cho tất cả bệnh nhân phong từ cách chăm sóc, lo lắng, phương pháp điều trị đến đời sống hàng ngày. Năm 2008, ông Ngọc bước vào tuổi hưu, anh Triệu Văn Dũng lên thay ông làm Trưởng trại Tuy nhiên, ông Ngọc vẫn sống và làm việc tại làng phong với vai trò là Ban cố vấn. Những việc làm của ông Ngọc không phải để được ghi công trạng mà tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương với người cùng cảnh ngộ.
Bài, ảnh: Đại Nghĩa
|
“Tôi sẽ gắn bó hết cuộc đời ở đây để làm tất cả các công việc mà bệnh nhân phong cần. Hơn ai hết, tôi thông cảm với nỗi đau, nỗi khổ của họ. Tôi muốn mọi người trong xã hội có cái nhìn khác hơn, thông cảm, chia sẻ nhiều hơn với những con người không may mang căn bệnh này” – anh Triệu Văn Dũng tâm sự.
|


Bình luận (0)