Cuộc sống ngày càng hiện đại, lẽ ra con người sống ngày càng văn minh, lịch sự mới phải. Ngược lại, có những vấn đề không những không phát triển theo hướng tích cực mà lại theo chiều hướng tiêu cực. Nạn nói tục là một trong những vấn đề như vậy.
Việc “tuyên chiến” với nạn nói tục là rất cần thiết để xây dựng nếp sống văn minh. Tôi nghĩ rằng, nạn nói tục phổ biến quá nhiều, có những người nói quá thô tục, đi ngược với nền văn minh nên cần phải hành động bài trừ.
Ngay ở trong nhà, chúng ta vẫn thường nghe tiếng nói tục từ người lớn. Mở cánh cổng bước ra ngoài, chúng ta dễ dàng nghe những lời chửi thề, nói tục… Trong sân trường, trước cổng trường, chúng ta vẫn nghe thấy những cô cậu học sinh quàng khăn đỏ thật đẹp nhưng vô tư nói tục. Những người chân lấm tay bùn cũng nói tục. Những người làm quan chức vẫn nói tục. Những người trông vẻ ngoài lịch lãm nhưng vẫn dễ chửi thề như chơi…
Từ đó cho chúng ta thấy, nạn nói tục không phân biệt đối tượng nào (già trẻ, gái trai, học vấn cao thấp, giàu nghèo…). Nạn nói tục chỉ phân biệt con người có ý thức và không có ý thức. Nếu con người có ý thức, thì dù họ học hành thấp, dù sống trong hoàn cảnh nào, họ vẫn luôn giữ gìn hình ảnh đẹp của bản thân, không nói tục, chửi thề. Còn đối với những người không có ý thức, dù họ học cao hiểu rộng nhưng ứng xử lại thiếu văn hóa.
|
Đoàn viên, thanh niên tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị đến người dân. Ảnh: M.Tâm |
Thực trạng nói tục hiện nay rất phổ biến ở nhiều độ tuổi, nhiều môi trường. Bởi vậy vừa qua, việc Hà Nội “tuyên chiến” với nạn nói tục là điều rất cần thiết. Song, điều quan trọng lúc này là chúng ta “tuyên chiến” bằng những cách thức nào? Cần phải đưa ra những cách thức phù hợp để khi áp dụng sẽ đạt được hiệu quả. Chẳng hạn, việc xử phạt đối với người nói tục cũng là một cách xử lý để hạn chế vấn nạn này. Tuy nhiên, phạt như thế nào, phạt ở hoàn cảnh nào thì mới phù hợp. Nếu người nói tục ở nơi công cộng, e rằng việc xử phạt là việc khó thực hiện. Nên chăng phạt tệ nạn nói tục ở cơ quan, xí nghiệp, trường học… Có lẽ, biện pháp cần thiết lúc này là giáo dục, tuyên truyền, treo băng rôn ở nhiều nơi, kể cả nơi công cộng cũng như các cơ quan. Khi người nào nói tục, nhìn thấy những băng rôn tuyên truyền ấy, người ta tự khắc chỉnh sửa lời nói chưa hay, chưa đẹp của mình.
Để đất nước ngày càng văn minh, chúng ta cần thực hiện chiến dịch “tuyên chiến” với nạn nói tục ở mọi nơi, mọi lúc. Làm được như vậy, tôi nghĩ rằng sự lan tỏa và cộng hưởng này sẽ đạt hiệu quả cao. Khi nạn nói tục giảm đi ắt hẳn các nạn khác cũng sẽ giảm theo. Tôi tin là thế.
Việc nói tục đánh mất hình ảnh đẹp của bản thân, thế tại sao chúng ta không khắc phục? Việc sử dụng lời ăn tiếng nói hàng ngày văn minh, lịch sự khi giao tiếp – ứng xử là giữ gìn hình ảnh đẹp của bản thân, sao chúng ta không phát huy?
Thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đời sống ngày càng được nâng cao thì cần lắm lối sống văn minh và nghĩa tình. Lời nói không phải mất tiền mua, ngược lại khi ăn nói văn minh, lịch sự, chúng ta sẽ nhận được niềm vui, sự yêu quý, kính trọng từ người khác thì chúng ta cần “nói cho vừa lòng nhau”.
Thái Hoàng
| Ở nhà, các bậc cha mẹ không nên nói tục. Ở trường học, thầy cô ngoài việc dạy chữ cần dành thời gian dạy làm người cho học sinh. Ở các cơ quan, những người đứng đầu hãy là những tấm gương sáng “nói lời hay làm việc tốt” cho cấp dưới noi theo… |


Bình luận (0)