Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Non nước Ngũ Hành Sơn: Kỳ 2: Tạc niềm đam mê vào đá

Tạp Chí Giáo Dục

Nghệ nhân Long Bửu – “bàn tay vàng” nghề đá được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng 3
Lang thang đỉnh Ngũ Hành Sơn, phóng tầm mắt xuống chân núi buổi hoàng hôn tỏa rạng, bắt gặp những người thợ mê mải tỉ mẩn bên những công trình đá. Tôi bỗng nghiệm ra rằng, trải qua hàng trăm năm, bằng tình yêu, niềm đam mê và bầu nhiệt huyết cháy bỏng, người làng đá đã làm nên sự sống cho những tảng đá vốn vô tri.
“Bàn tay vàng” làng đá
Nghệ nhân Lê Vững Bền tự hào: “Lớp chung tôi bây giờ sức yếu, tay không còn quai nổi cái búa nữa rồi. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn rất phấn khởi và yên tâm trước khi nhắm mắt xuôi tay bởi đã có lớp người kế cận. Nói mô xa, ngay ở đầu làng đó, cậu Long Bửu được phong là nghệ nhân “bàn tay vàng” và được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng 3. Cái ngày được tin đó, người làng đá vui hơn mở hội. Rứa là qua bao nhọc nhằn gian khó, nghề đá đã được khẳng định tên tuổi của mình rồi”.
Tôi tìm đến nhà anh Long Bửu khi mặt trời xế bóng, anh đang loay hoay với viên phấn đỏ gạch nối những đường cong tạc hình trên tảng đá. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có tứ đại đồng đường theo nghiệp đá. Mỗi đời, gia đình anh lại có một nghệ nhân đánh dấu tên tuổi của mình qua những sản phẩm nổi tiếng khắp mọi miền đất nước. Nói vậy, không có nghĩa là anh thỏa mãn với vốn kinh nghiệm được truyền lại từ đời trước. Với khát vọng có những tác phẩm vượt ra ngoài khuôn khổ sẵn có, tốt nghiệp lớp 12, anh khăn gói về Hà Nội đầu quân vào Đại học Mỹ thuật.
Anh trải lòng mình: “Làm cái nghề cực nhọc này cần phải có niềm đam mê. Hơn nữa, khi bắt tay theo nghề bạn phải chấp nhận nghèo trước đã rồi sau khi có tay nghề, có sản phẩm tinh xảo rồi cuộc sống ổn định ắt nó sẽ tìm đến bạn”.
Với quan điểm như vậy nên người nghệ nhân này chọn cho mình một góc khuất về tạc tượng các danh nhân văn hóa, chiến sĩ cách mạng hay hình ảnh người mẹ lặng lẽ hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc như: tượng bác Phạm Văn Đồng; Nguyễn Trãi; mẹ Thứ; liệt sĩ Đặng Thùy Trâm… Mốc son đáng nhớ nhất trong đời làm đá của anh là giải bạc cuộc thi Sáng tác điêu khắc quốc tế tại Thái Lan năm 2002. Cũng trong thời gian này, anh vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng 3.
Ở vào cái tuổi 55, làn da rám nắng, mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt rắn rỏi đậm chất nghệ sĩ miền nắng gió, anh bảo: “Hơn 30 năm sống với nghề, đến bây giờ tôi mới thấy mình đủ chín với nghề”.
Khơi hồng bếp lửa đam mê
Sương đêm phủ một màu bạc trắng ôm lấy đỉnh Ngũ Hành. Men rượu ngà say, cụ Bền bấm đốt ngón tay rồi nở nụ cười tươi nói với tôi: “Cả làng giờ đã có hơn 400 hộ sản xuất và kinh doanh, hơn 4.000 lao động sống được với nghề”.
Nghệ nhân Lê Vững Bền bộc bạch: “Hạnh phúc của người làng đá là vào cái tuổi gần đất xa trời như tôi còn được thấy thế hệ con cháu mình theo nghề”. Ngoài những tên tuổi như Long Bửu, Việt Minh…, còn rất nhiều thợ trẻ đầy nhiệt huyết. Anh Lê Hùng (28 tuổi), có thâm niên 10 năm chia sẻ: “Tốt nghiệp cấp 3 mình quyết định không theo học ĐH mà chọn nghề đá làm nghiệp. Tuy vất vả nhọc nhằn nhưng khi đã theo thì mê, mà đã mê thì cực khổ chi cũng không bỏ được”. Tên tuổi sản phẩm làng đá đi cùng năm tháng ở cái xứ này cũng rất đặc biệt. Sản phẩm làm ra từ tâm huyết của con người nên nó bền màu, lên nước mà không bị hoen ố theo thời gian… Có được điều này nhờ nghệ nhân chọn trò “truyền lửa” cực kì khó tính, đòi hỏi phải khéo léo và chịu khó, tỉ mẩn, kiên nhẫn. Dẫu rằng so với trước đây, nghề đá bây giờ đã có sự hỗ trợ của máy móc nên dễ dàng hơn, nhanh hơn rất nhiều, nhưng có những công đoạn vẫn đòi hỏi độ tinh xảo của đôi tay. “Đơn cử như việc điêu khắc chân dung người mẹ già, có nhiều nét trên khuôn mặt không thể cứ đưa máy vào xẻ là được mà đòi hỏi nghệ nhân phải có sự quan sát, thực sự có trái tim ấm tình mẫu tử mới làm được. Việc chọn trò nối nghiệp khắt khe là vì thế”, anh Long Bửu giãi bày.
Trải qua những năm tháng chiến tranh, sản phẩm đá không có lối đi. Dân làng đá theo nghề chỉ tính trên đầu ngón tay. 50 năm là quá dài đối với cuộc đời dâu bể của một con người nhưng là thời gian ngắn để làng đá Ngũ Hành Sơn tự chuyển mình vươn lên với nhiều lợi thế phát triển mà hiếm vùng đất nào có được. Sự phát triển đó được tiếp thêm sức mạnh mới khi năm 1977, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ghé thăm làng đá đã động viên người làng đá cố gắng giữ lấy nghề truyền thống. Người làng đá vì thế qua bao đận chìm nổi vẫn quyết giữ nghề như lời hứa với thủ tướng. “Cuối cùng đá cũng “trả nghĩa” cho người dân làng nghề Non Nước bằng những đơn đặt hàng doanh thu tiền tỷ đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản… Làng nghề đá được hồi sinh từ dạo đó!”, nghệ nhân Việt Minh – một trong những “bàn tay vàng” nghề đá bộc bạch.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Kỳ cuối: Những “bóng hồng” làng đá

Bình luận (0)