Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Non nước Ngũ Hành Sơn: Kỳ cuối: Những “bóng hồng” làng đá

Tạp Chí Giáo Dục

Những “bóng hồng” làng đá với công việc nguy hại và nhọc nhằn
Chúng tôi ngước nhìn theo tay chỉ của nghệ nhân Lê Vững Bền về phía làng nghề với nhiều tượng đá đủ kiểu mẫu, màu sắc. Những người thợ cần mẫn đang làm việc với tiếng đục, cưa xẻ ầm ào, bụi trắng bay mù mịt. Với họ, hình như không hề có sự hiện diện của khách lạ.
Mồ hôi đổi bát gạo
7h sáng, ngay từ đầu làng đã nghe rõ mồn một chuỗi âm thanh trầm đục, chát chúa của tiếng búa, tiếng máy cắt đá rền đến chói tai. Một ngày của những người thợ đẽo đá ở làng mỹ nghệ Non Nước bắt đầu. Cứ thế, họ làm “tối tăm mặt mũi” cho đến 12h trưa thì tạm nghỉ. Buổi chiều 14h lại tiếp tục đến 17h30 mới đứng dậy ra về.
Cái kế mưu sinh này liên tục gần như quanh năm suốt tháng, hiếm dịp được nghỉ ngơi. Anh Thành, một thợ đẽo đá có thâm niên 10 năm đưa ống tay áo bạc phếch vì bụi đá lau vội những giọt mồ hôi trên khuôn mặt rám nắng, cho chúng tôi hay: “Tôi bắt đầu cầm cái máy cắt khi 15 tuổi. Sau ba năm học nghề thì thành thợ. Kể ra, tôi đã có trong tay 12 năm làm nghề. Cũng vất vả lắm nhưng vì miếng cơm manh áo, cái chữ của con nên phải cố gắng bám nghề”. Anh Thành còn nhớ như in, có lần đục tảng đá to quá, vì trời nắng gắt nên hoa mắt đánh búa ngay trúng tay mình. “Hôm đó về vợ tôi thấy năm đầu ngón tay bầm dập xót quá khuyên bỏ nghề. Nhưng rồi bỏ vài hôm lại thấy nhớ. Đành vậy, sinh nghề tử nghiệp mà!”, anh Thành vui vẻ nói.
Nhìn những bức tượng đã được đánh bóng đẹp mê hồn, mấy ai biết rằng để hoàn thành nó, người nghệ nhân phải mất từ một tuần đến ba tháng (tùy theo kích cỡ sản phẩm) và qua hàng chục công đoạn như: đục, cưa xẻ, vẽ hình, tạc, đánh bóng… mới nên hình, thành dạng. “Thời gian đầu mới học nghề, việc đá bay vào mắt hoặc chảy máu chân, tay là chuyện thường”, em Nguyễn Toàn (19 tuổi) cho biết. Ở làng đá, có rất nhiều người vừa là “chủ” kiêm luôn chức “thợ”, thu nhập của gia đình họ nhờ đó có phần ổn định, khá giả. Tuy vậy, có rất nhiều người suốt đời làm công và hoàn cảnh của họ vẫn còn lắm nỗi khó khăn…
“Bóng hồng” làng đá
Ít ai nghĩ rằng, cái nghề đá đầy nguy hiểm và nặng nhọc này lại là công việc kiếm kế sinh nhai của những “bóng hồng” chân yếu tay mềm. Trong bất kỳ xưởng đá nào cũng có rất nhiều người mẹ, người chị đang miệt mài bên những bức tượng đã qua khâu chạm khắc. Khâu đánh bóng sản phẩm rất cần những đôi tay khéo léo của người phụ nữ. So với cánh đàn ông, công việc này có vẻ nhẹ nhàng, bởi họ chỉ việc dùng giấy nhám xát đi xát lại nhiều lần cho mặt tượng trở nên nhẵn, bóng. Thế nhưng, khi la cà câu chuyện với những “bóng hồng” đó, chúng tôi mới hiểu được công việc này rất nguy hại đến sức khỏe. Muốn tượng nhẵn bóng, người đánh bóng tượng phải dùng đến chất axit để chùi mài thân tượng. Nguy hại là vậy, nhưng tiền công lại chẳng đáng bao nhiêu. Trung bình 120 đến 150 ngàn đồng/ ngày với thợ nam, 60-70 ngàn đồng/ ngày cho thợ nữ.
Tâm sự với tôi, chị Phương (50 tuổi) cho biết: “Tui làm cái nghề ni đã 5 năm rồi. So với thời giá hiện nay thì tiền công chỉ đủ trang trải sinh hoạt trong ngày. Nhưng nếu không theo nghề đá, ruộng vườn không có thì chẳng biết lấy cái chi mà ăn”. Gia đình chị Phương cũng có đến ba người làm thuê cho các xưởng đá. So với chị Phương, chị Yến (38 tuổi) có hoàn cảnh éo le hơn. “Mấy năm trước hai vợ chồng chị đều làm thợ đá. Năm kia, anh không may bị tai nạn nên phải nằm nhà. Một mình chị phải theo nghề kiếm đồng ra đồng vô lo cho ba đứa con đang ăn học. Kể ra cũng nhọc nhằn nhưng may là thu nhập quanh năm ổn định”, chị Yếu trải lòng.
Có “mục sở thị” công việc của những “bóng hồng” quần quật mới thấy hết nỗi nhọc nhằn của họ, mới thấm thía công sức họ bỏ ra. Để có được những thứ đồ mỹ nghệ tinh xảo mà người ta vẫn “chơi” hằng ngày, những nghệ nhân làm đá phải đánh đổi rất nhiều, đặc biệt là sức khỏe, vốn quý nhất của mình.
Ngồi liên tục hàng giờ đồng hồ mài đá bằng tay trần, rồi mùi hóa chất xộc lên nồng nặc, các người thợ nữ đang phải đối diện với nguy cơ mắc bệnh đau lưng, xương khớp và nhiều bệnh về đường hô hấp… Hiểu là công việc độc hại nhưng hầu hết họ khi nghe hỏi đến sức khỏe đều cười trừ: “Biết vậy nhưng không lẽ nhịn đói. Mình đã đành đằng này còn con cái nữa chứ”.
Mới đây, nghe tin TP.Đà Nẵng đã có chủ trương quy hoạch lại làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước với quy mô đầu tư lên đến 35,4ha. Mặc dù cái tin ấy báo rằng, có đến 605 hộ phải di dời để sắp xếp lại làng nghề nhưng ai nấy vui ra mặt. Sau khi quy hoạch, sẽ có từng phân khu chức năng của quy trình sản xuất sản phẩm đá, mang tính liên hoàn, khép kín, như: phân khu chế tác, đánh bóng sản phẩm, khu phố chuyên giới thiệu sản phẩm… “Làng nghề phát triển cần có quy hoạch rõ ràng để tạo môi trường sống lành mạnh. Hơn thế nữa, để hướng đến một điểm du lịch thu hút khách thì đó là điều cần thiết. Nhưng đến bây giờ, chủ trương ấy gần như vẫn chưa quy hoạch được nên các xưởng vẫn còn ô nhiễm, bụi bặm lắm”, nghệ nhân Long Bửu tâm tư.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

Cũng như bao người đến với mảnh đất này, ngày mai chúng tôi lại rong ruổi trên dặm dài đất nước, để bắt đầu bằng những đề tài khác. Nhưng hình ảnh nhọc nhằn của đời thợ đá, miệt mài cho ra các sản phẩm nghệ thuật tinh xảo ở chốn này sẽ neo lại trong lòng chúng tôi.

 

Bình luận (0)