Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

NSND Trần Hiếu: “Thi ca là cội nguồn âm nhạc…”

Tạp Chí Giáo Dục

NSND Trần Hiếu đang dạy nhạc cho học trò

Nhắc đến NSND Trần Hiếu, khán giả không thể quên những bài hát làm nên tên tuổi ông như Con voi (Nguyễn Xuân Khoát), Anh quân bưu vui tính, Tôi là Lê Anh Nuôi (Đàm Thanh), Chú voi con ở bản Đôn (Phạm Tuyên)… Không chỉ hát dưới ánh đèn sân khấu, ông còn là người thầy đứng trên bục giảng để đào tạo những tài năng âm nhạc trẻ.
1. NSND Trần Hiếu cho biết: “Trước khi làm thầy, tôi là một học trò của những thầy cô dạy nhạc. Dù đã hơn nửa thế kỷ trôi qua nhưng tôi vẫn không quên các thầy giáo là những nhạc sĩ của một thế hệ trước đó như Lê Yên, Tô Vũ, Tạ Phước… đã truyền cho tôi những bài học đầu tiên về kiến thức thanh nhạc. May mắn hơn tôi còn được “tầm sư” từ nhiều chuyên gia âm nhạc đến từ các nước như Liên Xô cũ, Trung Quốc, Triều Tiên…”.
Theo NSND Trần Hiếu, người ca sĩ muốn đứng vững trên sân khấu thì phải có chất giọng tốt. Tuy nhiên đây chỉ mới là năng khiếu bẩm sinh. Bên cạnh đó phải thường xuyên tự rèn luyện mình vì không phải cứ có giọng hát hay là có tất cả. Tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc nhưng ông không bằng lòng với những gì mình đã có. Bởi ca sĩ không chỉ biết hát mà còn phải biết diễn xuất, biết biểu hiện tình cảm khi hát, như vậy, bài hát mới có sức lay động lòng người. Nghệ thuật ca hát rõ ràng không chỉ có nghệ thuật của âm thanh, âm vực mà còn là nghệ thuật của ngữ âm, nghệ thuật của ngôn từ. Luyện thanh tốt chính là bệ phóng lớn để tiếng hát bay cao bay xa.
2. NSND Trần Hiếu khẳng định: “Từ trước tới nay, có nhiều bài hát do nhạc sĩ đặt lời nhưng họ không phải là nhà thơ nên dễ bị thất bại. Cần nhớ rằng, tâm hồn của nhạc sĩ khác với tâm hồn của một nhà thơ. Trước khi là một nhạc sĩ hãy là một nhà thơ. Đó là trường hợp của Trịnh Công Sơn, Nguyễn Đình Thi, Quang Dũng, Trần Tiến, Dương Thụ… Chính vì thế ở nước ngoài, mà cụ thể là châu Âu phần làm lời và phần làm nhạc bao giờ cũng tách rời nhau. Họ quan niệm rằng ca khúc phải xuất phát từ thơ, thơ là cội nguồn của nhạc. Điều đó giải thích vì sao những bài hát phổ từ thơ thường  có sức sống lâu bền hơn trong lòng công chúng. Các “cặp bài trùng” như Từ Linh – Đoàn Chuẩn, Puskin – Lin-ka, Xuân Quỳnh – Phan Huỳnh Điểu…  đã khẳng định mối quan hệ máu thịt không thể rời nhau giữa thơ và nhạc. Nhạc thiếu chất thơ là nhạc rẻ tiền và dễ “chết non” theo quy luật đào thải. Nhạc thiếu tâm hồn thi ca thì chỉ là cái xác không có hồn. Mỗi bài hát trước hết là một bài thơ nhưng còn có giá trị cao hơn thơ vì có nhạc ở trong đó”.
Tuy nhiên, cũng theo NSND Trần Hiếu, có một số bài hát không phải phổ từ thơ mà vẫn hay vì tuy không phổ thơ hoàn toàn nhưng ít nhất ca khúc đó cũng được bắt nguồn từ một ý thơ hay mà nhạc sĩ vô tình bắt gặp được để sau đó manh nha thành một bài hát hoàn chỉnh. Tuy vậy, họ thường hay lấp liếm chuyện này và đây là một thực trạng đáng buồn trong “cuộc chơi” âm nhạc. Có một câu hỏi được đặt ra: Ai là người có vai trò chính trong một ca khúc? Nhạc sĩ, nhà thơ hay ca sĩ? Ở Việt Nam coi trọng nhạc sĩ hơn, nhưng ở châu Âu lại đề cao vai trò người viết lời nên gọi là nhạc phổ thơ vì thơ quyết định và làm nên giai điệu bài hát. Thay vì viết tên nhà thơ dưới tên nhạc sĩ như ở Việt Nam thì ở nước ngoài lại ghi tên nhà thơ phía bên trái ngang bằng với tên nhạc sĩ.
3. “Có thể nói, nhạc sĩ nào cũng có phong cách riêng nên ca sĩ phải là người truyền đạt hết cá tính sáng tạo của người nhạc sĩ khi thể hiện ca khúc. “Thế nhưng, thực tế hiện nay có một số ca sĩ hát bài nào giọng cũng giống nhau. Rõ ràng họ không để ý và tôn trọng tới phong cách tác giả. Các bạn trẻ lên sân khấu để khoe giọng mà không quan tâm tới tính khu biệt của ngôn ngữ và phong cách trong lời ca giọng hát. Hiện nay, điều đáng buồn hơn là trong giới trẻ có một số bộ phận không thích các bài hát có làn điệu dân ca, điều đáng lo ngại hơn là không biết hát dân ca. Trong khi đó dân ca là cội nguồn của âm nhạc, chắp cánh cho âm nhạc bay cao…” – NSND Trần Hiếu ưu tư.
Bài, ảnh: Phan Quang

Bình luận (0)