NSƯT Hữu Châu là một diễn viên nổi tiếng, có “nghề”, điều đó ai cũng phải công nhận. Ở thời điểm này, đã bước vào tuổi 60, ngồi nhớ lại một chặng đường đã qua với bao khó khăn, anh cảm thấy thật hãnh diện bởi anh đã tự tìm tòi sáng tạo, tự thân vận động để tạo được tên tuổi như ngày hôm nay.

Những kỷ niệm vui buồn với nghề
Ngày anh tốt nghiệp ra trường, sân khấu kịch vẫn chưa khởi sắc lắm, nhiều sân khấu và cả bầu sô cũng chưa thật tin tưởng diễn viên trường sân khấu, kể cả có những nơi không chấp nhận nữa. Một buổi tối tháng 2-1989, Hữu Lộc – em trai của anh chở anh chạy sô tấu hài trên chiếc “xế điếc” cũ mèm. Vừa diễn xong ở Nhà văn hóa Lao động TP.HCM, hai anh em đèo nhau qua diễn ở Nhà văn hóa Thanh niên. Đang chạy, bất ngờ cái niềng xe gãy đôi (do quá cũ), lúc đó Hữu Lộc đứng khóc ngon lành, riêng anh không thể bỏ show vì sợ mất chỗ diễn và mất uy tín bởi thời điểm đó, có một show diễn để kiếm tiền không phải là chuyện dễ. Khoảng cách giữa hai nơi diễn ấy hơn một cây số, thế là anh quyết định chạy bộ. Trên đường chạy, anh gặp một người chạy xe máy một mình, mừng quá anh gọi xin quá giang. Nhìn thấy mặt anh đang hóa trang tấu hề, người chạy xe máy sợ quá tưởng gặp “yêu quái” nên… rú ga vọt luôn. Khi anh chạy bộ đến nơi thì không còn kịp nữa, đã trễ show mất rồi.
Anh còn nhớ cách đó không lâu, do nằm trong tuần lễ phải đóng tiền học phí cho em trai Hữu Lộc nên cả nhà anh đều phải ăn cháo đậu xanh thay cơm. Một buổi tối, anh đang diễn ở Nhà hát Hòa Bình thì bỗng nhiên té xỉu, hai danh hài Mai Sơn và Thanh Tùng cứ ngỡ anh bị trúng gió nên dìu anh vào cạo gió. Anh không nhớ có một người nào đó đã khuấy cho anh một ly sữa nóng, uống xong anh dần dần hồi phục và diễn tiếp. Anh thầm cảm ơn người đã cho anh ly sữa ấy và giấu nhẹm chuyện xỉu vì đói cho đến hôm nay. Anh xúc động nói: “Không phải tôi kể chuyện khổ để mọi người thương hại, mà sự thật hoàn cảnh chung lúc ấy là thế. Phải vượt qua những gian truân thì mới thấy quý báu những thành quả mà mình đạt được…”.
Người bạn thân nhất với Hữu Châu là diễn viên Hữu Nghĩa, cả hai anh đều không thích ồn ào và nhất là không thích lao vào những cuộc “buôn dưa lê” của giới nghệ sĩ. Với ai, Hữu Châu có thể đè nén những tâm sự, nhưng với Hữu Nghĩa thì có chuyện gì buồn, anh lại gọi điện cho Hữu Nghĩa đi “lai rai” để giãi bày. Ngược lại, cũng nhiều lần, anh làm “bác sĩ tâm lý” giải quyết những gút mắc tình cảm giùm cho Hữu Nghĩa. Nghệ sĩ Hữu Nghĩa cho biết: “Những ngày mới ra trường, tôi, Hữu Châu, Phước Sang, Hồng Đào, Hồng Vân… khổ lắm, đi diễn mà tiền có được là bao. Có những đêm đi diễn về mỗi đứa tự thưởng cho mình một gói mì tôm, ăn mà cảm thấy ngon chưa từng thấy. Tuy nhiên, chúng tôi rất tự hào về quãng thời gian đó, chính sự khổ cực đã giúp cho chúng tôi có nhiều nghị lực và luôn cảm thấy quý vô cùng những thành quả mà mình đạt được ngày hôm nay. Tôi quý Hữu Châu ở sự làm việc hết mình nghiêm túc, luôn bên cạnh bạn bè những lúc khó khăn”.

Vai diễn để đời
Khi vở “Bí mật vườn Lệ Chi” của đạo diễn Thành Lộc được phép công diễn trở lại trên Sân khấu IDECAF năm 2016 thì cái tên Hữu Châu cũng được báo chí nhắc đến nhiều nhất với vai Nguyễn Trãi. Thật vậy, vai diễn này đã giúp anh đoạt giải Mai Vàng 1996 của Báo Người lao động. Áp lực đó đã khiến cho anh vô cùng lo lắng, ăn ngủ không yên. Ngay hôm phúc khảo vở trở lại, anh đã diễn quên mình và ngã gục bất tỉnh trên sân khấu vì xúc động, vì quá nhập vai… Hơn 10 năm trở lại với một vai diễn mà nhân vật anh rất yêu kính và mến phục, cảm xúc trước một vai diễn lớn vẫn còn vẹn nguyên nhưng cách thể hiện sâu lắng hơn, điềm tĩnh hơn và dày dạn hơn. Có thể nói, cái khó nhất của vai diễn này là phải nói rất nhiều, có khi lời thoại dài cả trang giấy mà anh buộc phải thuộc, nói không được sai, không được vấp để ra đúng cốt cách của nhân vật. Nguyễn Trãi chính là vai diễn mà anh yêu thích nhất và sẽ không có vai nào khác để anh diễn hay như thế. Một vai diễn mà khiến anh rất hạnh phúc vì đã gắn bó với nghệ thuật. Có rất nhiều bài báo viết về anh, có những bài khen quá lời nhiều lúc làm anh cảm thấy ngượng, cũng không hiếm những bài khiến anh khó chịu, đôi khi người viết chỉ nhìn một phía rồi nhìn nhận, rồi phán quyết. Không phải anh khó chịu ở sự khen chê. Tính anh luôn phân định rạch ròi, thích sự thẳng thắn, trung thực.
| Đạo diễn – NSND Trần Minh Ngọc nhận xét: “Hữu Châu là một nghệ sĩ có tài, có tâm. Nét hài của anh rất bình dân, không cố ý phô trương hình thể nhưng cứ nhìn vào gương mặt anh là tự dưng khán giả phải bật cười. Cười rất tự nhiên, cười để rồi nhớ, rồi trân trọng một tài năng nghệ thuật lúc nào cũng muốn đem lại niềm vui cho mọi người. Ngoài đời Châu cũng thế, vui vẻ, nhiệt tình sống rất thật và chan hòa. Anh không thích để người khác “dẫn” mình đi mà chính mình phải luôn tự tìm một lối đi riêng. Cho dù lối đi đó có gặp nhiều khó khăn, gian nan nhưng đã quyết thì phải vượt qua cho bằng được”. |
NSƯT Hữu Châu có “duyên nợ” với những vai già. 23 tuổi, anh đã thành công với vai già Lỗ Quý trong Lôi Vũ trên Sân khấu nhỏ 5B – vai diễn đã tạo nên dấu son đầu tiên trong nghề của anh. Tiếp theo hàng loạt báo chí khai thác về anh như một diễn viên chuyên thể hiện thành công những vai già trong các vở kịch: Yêu em anh đừng lo, Bão tố ngoài khơi, Ê tắc xi, Nắng chiều, Mùa hè ở ngoài biển, Xóm nhỏ Sài Gòn, Lão ớt… Trên Sân khấu kịch Thiên Đăng hiện nay, anh và Thành Lộc vẫn là một “cặp bài trùng” và vẫn là hai cái tên “bán vé”. Gần đây, anh tham gia rất nhiều bộ phim điện ảnh chiếu rạp, trong đó có nhiều vai diễn già rất hay, rất duyên dáng được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
Khôi Nguyên

Bình luận (0)