Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

NSƯT Trần Thị Tuyết: Một đời chung thủy với thơ ca

Tạp Chí Giáo Dục

NSƯT Trần Thị Tuyết tại Phủ Chủ tịch (ảnh do nhân vật cung cấp)
Cách đây tròn nửa thế kỷ, hàng vạn thính giả lấy radio làm bạn thường nóng lòng chờ đợi đến 22 giờ tối để được nghe chương trình ngâm thơ đặc biệt của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong số ít giọng ngâm lúc bấy giờ, nổi bật hơn cả là giọng ngâm thơ của NSƯT Trần Thị Tuyết.
Giọng ngâm một thời
Những bài thơ dài như Ta đi tới, Hoan hô chiến sĩ Điện Biên, Người con gái miền Nam của Tố Hữu, Núi đôi của Vũ Cao, Quê hương, Đi học của Giang Nam, Nhớ con sông quê hương, Gửi miền Bắc của Tế Hanh qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam vang vọng đến mọi vùng quê xa xôi của Tổ quốc. Thính giả lúc bấy giờ đến với chương trình không chỉ vì sức nặng tinh thần của một thi phẩm chọn lọc mà còn vì sự quyến rũ ngọt ngào và êm ái của từng giọng ngâm thơ nữ. Bên cạnh giọng oanh vàng của nghệ sĩ Hồ Điệp, Linh Nhâm, Tường Vi, thính giả không bao giờ quên chất giọng trời phú của NSƯT Trần Thị Tuyết. Đó là một giọng ngâm thơ trước hết phải “tròn vành rõ chữ” theo đúng yêu cầu của chuyên môn. Với chất giọng đặc biệt không trộn lẫn với bất cứ ai, bà đã đem từng bài thơ đến tận đôi tai thính giả bằng độ vang trong mỗi câu mỗi chữ. Chương trình ngâm thơ theo lịch lại được phát trong đêm khuya thanh vắng nên sức quyến rũ càng được cộng hưởng nhiều lần. Giọng đọc của người nghệ sĩ họ Trần có lúc sang sảng như bài văn hịch, có lúc trầm hùng như bài đại cáo vọng đến hàng triệu con tim của thính giả. “Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”, tuy chưa ai một lần nhìn rõ mặt nhưng mọi người luôn dành cho bà một tình cảm thân thiết và ngưỡng mộ. Cho đến khi hệ thống truyền hình len lỏi vào đến từng gia đình thì các “fan” hâm mộ mới “diện kiến” được người nghệ sĩ tài hoa một thời. Đến lúc này thời gian đã lấy đi một phần tuổi thanh xuân người thiếu nữ nhưng giọng ngâm của bà vẫn trong vắt và trẻ trung như thuở nào.
Mẹ của NSƯT Trần Thị Tuyết là nghệ nhân ca trù nổi tiếng Nguyễn Thị Phúc. Chính mẹ đã truyền cho cô con gái niềm đam mê nghệ thuật. “Năm tôi 27 tuổi, Đài Phát thanh mới có nhã ý mời về cộng tác. Trước đó cũng chỉ mới có ca nương Hồ Điệp là giọng ngâm chính của đài”. Dù không học qua trường lớp một cách bài bản nhưng giọng ngâm thơ của bà vẫn ngọt lịm và lanh lảnh như giọng ca trù của mẹ.
Từng ngâm thơ cho Bác Hồ nghe
Thời kỳ chiến tranh ác liệt, trong đoàn văn công của Đài Tiếng nói Việt Nam bao giờ cũng có chiếc ba lô của nghệ sĩ Trần Thị Tuyết. Nhờ những chuyến đi xa lên tận vùng Tây Bắc hay ra vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng mà giọng ngâm của bà đã xích lại gần hơn với người yêu thơ. Mỗi lần bước ra sân khấu nhìn những ánh mắt say mê của khán giả và tiếng vỗ tay nồng nhiệt, bao nhiêu mệt nhọc trong người nghệ sĩ bỗng dưng tan biến hết. Và kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời nghệ sĩ là những dịp được vào Phủ Chủ tịch ngâm thơ cho Bác Hồ nghe. “Tôi thường được ông Vũ Kỳ mời vào ngâm thơ phục vụ Bác trong các ngày chủ nhật. Chỉ có lúc đó Bác mới có thời gian thảnh thơi sau một tuần làm việc căng thẳng. Dù ngâm cho Bác nghe nhiều bài nhưng Người vẫn thích nhất là Truyện Kiều Chinh phụ ngâm”. Sau khi nghe ngâm xong, Bác còn dẫn bà ra bờ ao rải thức ăn cho cá, xách nước tưới hoa. Kỷ vật quý giá nhất mà hiện nay bà còn giữ được là cuốn Agenda năm 1969 do vị Chủ tịch nước tặng với bút tích: “Học tập tốt, phấn đấu tốt chú ý việc luyện thanh góp sức đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược”. Trong bữa cơm thân mật bên nhà sàn, Bác dặn bà: Người cán bộ phải có đạo đức, có tài mà không có đức thì không làm được việc gì cả. Cũng từ đó lời dạy của Bác đã đi theo suốt hành trình cống hiến nghệ thuật của người nghệ sĩ. Vinh dự và tự hào trong những lần gặp Bác đã kết thành niềm tin sắt đá để bà đem hết tài năng phục vụ cách mạng.
Quang Phan
Không còn điều kiện đem giọng ngâm của mình phục vụ thường xuyên bạn nghe đài, sau khi nghỉ hưu, NSƯT Trần Thị Tuyết vẫn mặn duyên với nghề khi đem lòng mình trải vào những vần thơ do bà sáng tác. Đó là các bài thơ dạt dào nỗi nhớ đất Thăng Long một đời bà gắn bó (Nỗi nhớ Hà Nội). Từ trong sâu thẳm trái tim bà, tình mẫu tử chảy mãi tựa suối nguồn (Đường về quê mẹ). Hay những câu thơ trong bài Nắng mùa thu ấy thật ý nghĩa “Đồng bào nghe tôi nói rõ không?/ Vẫn nghe lời Bác ở trong lòng/ Cháu nhớ những mùa thu tháng tám/ Nắng về rực rỡ đến mênh mông”.
 
 

Bình luận (0)