Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Nụ cười ẩn giấu của “Cụ bà đẹp nhất thế giới”

Tạp Chí Giáo Dục

Cận cảnh chân dung cụ bà có “Nụ cười đẹp nhất thế giới”

Trên dòng sông Hoài yên ả như dải lụa vắt ngang phố Hội trầm mặc, bà lão có bức ảnh nổi tiếng qua 40 quốc gia với chủ đề: Nụ cười ẩn giấu, được báo chí Mỹ bình chọn là bức ảnh “Cụ bà đẹp nhất thế giới” vẫn lặng lẽ mưu sinh bằng nghề chèo ghe dạo. “Hơn 40 năm gắn bó với chiếc ghe và dòng sông, nhờ bức ảnh mà bà được đi thăm thủ đô. Vui lắm!”.

Không khó để tìm được bà cụ có “nụ cười đẹp nhất thế giới” trên dòng sông Hoài. “Bà ấy bây giờ nổi tiếng lắm. Ngày mô cũng có du khách tìm đến xin chụp ảnh!”, những người bạn nghề của bà Bùi Thị Xong vui vẻ nói. Đang ngồi trên mui chiếc ghe neo vào bờ sông, nghe khách hỏi thăm, bà Xong cười phấn khởi. Câu chuyện về cuộc đời của người phụ nữ suốt 40 năm gắn mình với dòng sông cứ chầm chậm hiện ra qua lời kể của bà. “13 tuổi theo cha chèo ghe đi buông câu, thả lưới kiếm sống. Rồi chiến tranh ly lạc, trong lúc chạy loạn thì bà gặp ông Tới – chồng của bà bây giờ. Có với nhau ba mặt con, đất nước hòa bình hai vợ chồng dắt díu nhau về dựng nhà ở phường Cẩm Nam, tiếp tục gắn bó với chiếc ghe đánh cá. Bốn năm nay du lịch phát triển, bà quay sang nghề chèo ghe dạo”. 

Trò chuyện cùng khách nước ngoài

Khác với những chiếc ghe dạo trên dòng sông với một tay chèo chính, chiếc ghe của bà Xong lúc nào cũng có đôi. Hai vợ chồng hai mái chèo, người này mỏi thì người kia tiếp sức. Ông Đỗ Tới, chồng bà Xong nói: “Cuộc đời tuy vất vả nhưng ông bà có nhau, cùng nhau vượt qua. Ở tuổi 78 rồi mà vẫn có thể cùng nhau kiếm sống là hạnh phúc rồi!”. Cơ duyên đến một ngày cách đây 5 năm, một du khách người Pháp có tên Réhahn Croquevielle khi đi dạo trên ghe của bà đã chụp được bức ảnh với nụ cười che sau đôi bàn tay sạm nắng gió. Bức ảnh sau đó được đăng trên trang du lịch của Báo Los Angeles Times (Mỹ) và ảnh bìa trong cuốn sách mang tên Vietnam, mosaic of contrasts (Việt Nam – Những mảnh ghép tương phản). Được báo Mỹ bình chọn là bức ảnh “cụ bà đẹp nhất thế giới”. Nhớ lại, bà Xong bảo: “Réhahn đưa máy lên chụp mà tui thì không còn cái răng nào nên lấy tay che miệng. Ai ngờ bức ảnh được nhiều người biết đến”. “Sau đó cậu ấy còn quay lại thăm gia đình và hỏi về ước mơ của tui. Tui nói chỉ ước có chiếc ghe để làm nghề đưa khách cho an toàn, vì chiếc ghe của tui đã cũ nát. Thế mà Réhahn tặng ghe thật, tui mừng run, cứ tưởng người ta hỏi chơi…”, bà Xong thật thà.

Bà bảo, đời bà vinh dự nhất là được ra thăm thủ đô, nhận giải bức ảnh. “Gần 80 năm, quẩn quanh ở phố Hội. Chừ vợ chồng cùng được đi máy bay ra đến thủ đô, được dự lễ 8-3, được tặng nhiều hoa… Cảm giác sướng run lên, đã lắm”, bà Xong cười hào sảng. Ngồi cạnh vợ, ông Tới tủm tỉm: “Ngày xưa tui yêu bà ấy cũng vì nụ cười của bà ấy rất đẹp. Bây giờ đã rụng hết răng rồi vẫn còn đẹp lắm”.

Thời gian đợi khách, bà Xong tranh thủ têm trầu

Trở về sau lần ấy, vợ chồng bà Xong lại gắn với chiếc ghe. Sẵn lòng trò chuyện với bất cứ ai tìm đến, kể cả người không đi ghe dạo sông Hoài. Trên môi bà luôn nở nụ cười tươi trìu mến. Trên ghe, bà lịch sự để tấm biển giá cả bằng tiếng Anh do bà nhờ những cô cậu sinh viên viết hộ. “Mình ghi giá để khách biết mà đi”, bà nói. “Nổi tiếng rồi sao vẫn mưu sinh bằng nghề ghe dạo?” – nhiều du khách thắc mắc. Bà lại cười: “Có được bức ảnh đẹp, được ra thủ đô một lần trong đời cùng với người bạn đời tri kỉ, rứa là mãn nguyện rồi. Phải tiếp tục lao động chứ. Không lao động con người không thể khỏe khoắn vui vẻ được”.

Hoàng hôn chiếu rạng xuống dòng sông Hoài yên ả. Hai vợ chồng bà rời bến trở về nhà sau một ngày đưa khách. Nhớ mãi nụ cười đôn hậu của bà. Càng thấm thía hơn ý nghĩa của cuộc sống: “Nghề ghe dạo ở cái tuổi ni cũng cực lắm. Ngày mô may mắn thì chèo được vài ba chuyến, kiếm được vài trăm ngàn, cũng có ngày về tay không. Nhưng kể ra cũng vui. Vui vì được gặp gỡ nhiều người, được chuyện trò, kể về Hội An của mình mấy mươi năm trước cho khách nghe. Mỗi lần kể là mỗi lần cảm nhận được sự đổi thay của quê hương, những điều quý giá qua thời gian vẫn giữ lại được. Tự nhiên thấy lòng vui vẻ!”.

Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên

 

 

Bình luận (0)