Sự kiện giáo dụcTin tức

Nữ nhà giáo với sự hy sinh thầm lặng

Tạp Chí Giáo Dục

Cô Đặng Thị Phương Thảo chia sẻ về công việc và gia đình. Ảnh: X.Hồng
Ngày 19-10, Công đoàn ngành giáo dục (GD) TP.HCM đã tổ chức họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930/20-10-2013). Đây thực sự là một buổi gặp gỡ ý nghĩa và xúc động của đông đảo nữ cán bộ – giáo viên – nhân viên (CB-GV-NV) ngành GD-ĐT TP…
Tình thương, kỷ cương, trách nhiệm
Bà Nguyễn Thị Gái – Phó chủ tịch Công đoàn ngành GD TP cho biết: “Với đặc thù riêng của ngành GD TP, tỷ lệ CB-GV-NV nữ hiện nay chiếm 76,62%. Vì vậy, công tác phụ nữ là một trong những mảng được ngành rất quan tâm, chú trọng. Theo đó các hoạt động nữ công luôn được lồng ghép với các hoạt động của công đoàn cơ sở và chương trình hành động “Vì sự tiến bộ phụ nữ” của ngành. Phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà” lồng ghép trong cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, xây dựng trường học thân thiện – học sinh tích cực, cuộc vận động “Dân chủ – kỷ cương – tình thương – trách nhiệm”… Qua đó đã động viên đội ngũ nữ CB-GV-NV luôn tu dưỡng rèn luyện tư cách, phẩm chất nhà giáo, tích cực tự học – tự bồi dưỡng”.
Không chỉ làm tốt vai trò của một CB-GV-NV trong ngành GD mà các cô còn làm tốt vai trò của một người con, người vợ, người mẹ trong gia đình. Các cô luôn chủ động và tổ chức tốt cuộc sống gia đình. Điều đó được thể hiện rõ nét nhất ở những đứa con chăm ngoan, học giỏi – nhiều HS là con GV đạt giải cao trong các cuộc thi HS giỏi cấp TP, cấp quốc gia, trúng tuyển vào các trường ĐH…
Song song đó, nữ CB-GV-NV ngành GD TP.HCM tuy vẫn còn đó những khó khăn nhưng đã tích cực nhường cơm, sẻ áo với những đồng nghiệp còn khó khăn hơn. Điển hình, từ đầu năm 2013 đến nay, nữ CB-GV-NV ngành GD TP đã quyên góp được trên 12 ngàn bộ vải và áo dài để ủng hộ GV – HS thuộc 23 tỉnh khó khăn trong cả nước. Thậm chí ở nhiều trường, nữ CB-GV-NV còn cùng nhau xây dựng quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh tại trường để chăm lo, động viên, khích lệ các cháu là con đồng nghiệp phấn đấu học giỏi. Đó cũng là cách giúp đồng nghiệp trong trường khắc phục khó khăn, yên tâm công tác…
Ông Nguyễn Tiến Đạt – Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP nhấn mạnh: “Trong những năm qua, ngành GD-ĐT TP.HCM luôn đứng đầu cả nước. Thành quả này có sự đóng góp và cả hy sinh không nhỏ của các nữ CB-GV-NV trong ngành. Đó là sự hy sinh của các cô giáo mầm non, họ đi làm từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối nhưng lại chỉ được nhận một mức lương rất khiêm tốn. Đó còn là những cô giáo dạy lớp 1, mỗi ngày phải viết mẫu vào 40-50 cuốn tập của HS. Hay là sự hy sinh của những cô giáo dạy trẻ khuyết tật – vào lớp là các em la hét, chạy nhảy, đánh cắn bạn. Vậy mà các cô phải chịu đựng 8 tiếng mỗi ngày. Nếu không có tình thương với các em HS thì các cô đã không thể làm được như vậy…”.
Vừa làm mẹ vừa làm cha

Giáo viên lớp 1 Trường TH Bình Trị 1 (Q.Bình Tân, TP.HCM) dạy các em tập viết. Ảnh: H.Triều

Trong số hàng chục ngàn nữ CB-GV-NV thuộc ngành GD TP, có không ít cô vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha. Các cô đã vượt qua mọi khắc nghiệt của cuộc sống để trở thành điểm tựa vững chắc cho các con mình…
Chẳng hạn như hoàn cảnh của cô Phạm Thị Đại An – Chủ tịch Công đoàn Trường THPT chuyên Năng khiếu thể dục thể thao Nguyễn Thị Định. Hai năm trước, đúng vào ngày 25 Tết, chồng cô đã qua đời do mắc bệnh nan y. Một năm sau, nỗi đau chưa kịp nguôi thì cũng đúng ngày 25 Tết, ba của cô qua đời. Nỗi đau chồng lên nỗi đau, những tưởng không thể gượng dậy được nhưng nhìn hai đứa con đang tuổi ăn, tuổi học, nhìn những ánh mắt thơ ngây của các em HS, cô An đã dần lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống…
Tương tự là hoàn cảnh của cô Đặng Thị Phương Thảo – Trưởng ban nữ công Công đoàn GD huyện Củ Chi. Cách đây không lâu chồng cô đột ngột qua đời để lại cho cô hai đứa con thơ. Tổ ấm bấy lâu nay mà cô cùng chồng và hai con sinh sống bỗng trở nên lạnh lẽo. Con hẻm dẫn vào nhà cũng trở nên dài hơn, tối hơn và đáng sợ hơn. Cũng phải, con hẻm ấy cây cối um tùm, đèn đường thì không có, hẻm lại hẹp, trời mưa thì trơn trượt, chỉ cần sơ ý một chút là té ngay. Trước đây khi chồng còn sống, mỗi ngày cô đi làm về đều thấy ông xã đứng ở đầu hẻm đợi… Còn bây giờ… “Khi anh ấy còn sống, tôi rất hiếm khi phải làm việc nhà, kể cả nấu cơm. Tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều một tay chồng lo. Bởi vì công việc của tôi quá nhiều, thỉnh thoảng còn phải mang về nhà làm. Có lúc tôi đã hỏi chồng: “Anh có hối hận vì lấy em không?”. “Anh hối hận lắm. Hối hận vì đã gặp và lấy em trễ, nếu lấy sớm hơn chúng ta sẽ được ở bên nhau nhiều hơn. Anh cám ơn em vì đã sinh cho anh hai đứa con ngoan là Hoàn Hảo và Hoàn Phúc. Vợ chồng mình sẽ sống hạnh phúc với nhau đến suốt đời…”, anh ấy đã nói vậy nhưng anh đã không giữ lời hứa”, cô Phương Thảo xúc động kể lại.
Nghe tâm sự của cô, những người tham dự buổi họp mặt không sao cầm được nước mắt. Một người phụ nữ nhỏ nhắn, chưa từng làm việc nặng. Vậy mà bây giờ… Mới 4 giờ sáng là cô phải dậy để trút mủ cao su, rồi nấu cháo heo, sau đó lo cho các con ăn sáng và đưa chúng tới trường. Gần 10 giờ đồng hồ sau đó, cô Phương Thảo lại bận bịu với công việc của một trưởng ban nữ công. Hết giờ làm việc thì vội vã tới trường đón con về nhà. Về đến nhà, hôm nào trời cũng nhá nhem tối, vậy nhưng mấy mẹ con vẫn phải lọ mọ lo cho heo ăn xong rồi mới tới lượt mình… Hôm nào cũng vậy, leo lên giường là người cô đau nhừ. Không ít lần, quá mệt mỏi cô đã lén quay mặt vào tường để khóc. Lúc đó, đứa con nhỏ của cô ôm lấy mẹ nói: “Mẹ ơi, mẹ quay mặt về phía con nè. Mẹ đừng khóc, mẹ khóc thì sẽ bệnh đó. Chúng con thương mẹ nhiều. Mẹ ngủ ngon nhé mẹ”. Nghe con nói như vậy, cô Thảo nhận ra bây giờ cô không chỉ là mẹ mà còn là ba của các con. Nếu cô gục ngã, các con cô cũng sẽ ngã theo… Và cô cố nén nỗi đau vào sâu trong lòng để tiếp tục sống tốt hơn.
Hòa Triều

Bình luận (0)