Nghệ thuật không chỉ hiện hữu trong những gam màu rực rỡ hay những đường nét tinh tế mà còn có thể được cảm nhận bằng đôi tay, bằng trái tim. Với suy nghĩ đó, em Đỗ Tường Vân (học sinh lớp 12A2, Trường THPT Lê Quý Đôn,TP.HCM) đã đưa thế giới nghệ thuật đến gần hơn với những người khiếm thị qua dự án “Hơn cả nhìn”.

Cảm nhận bằng tay và trái tim
Dự án “Hơn cả nhìn” được Tường Vân triển khai thực hiện từ đầu tháng 6 năm 2025. Để dự án được tạo ra đạt hiệu quả, Tường Vân đã thực hiện khảo sát thực tế tại Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Mái ấm khiếm thị Bừng Sáng (cơ sở 2) và Massage khiếm thị Trùng Dương. Việc khảo sát này giúp Tường Vân nắm bắt được nhu cầu cũng như mong muốn của những người khiếm thị để triển khai dự án.
Qua tìm hiểu, Tường Vân nhận thấy rằng việc sử dụng chất liệu để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật dành cho người khiếm thị phải là những vật liệu an toàn, không gây dị ứng, không có cạnh sắc nhọn. Khi thiết kế mỗi bức tranh phải có cấu trúc xúc giác rõ ràng, không chứa chi tiết quá phức tạp. “Hệ quy ước chất liệu – màu sắc bước đầu khả thi với 72% người tham gia khảo sát nhận biết chính xác và ổn định. Tranh xúc giác có tác động tích cực đến tinh thần và cảm xúc, khi 82% người tham gia khảo sát thể hiện sự hài lòng và cảm thấy được hòa nhập với nghệ thuật như người sáng mắt”, Tường Vân chia sẻ.

Sau khi thực hiện khảo sát, Tường Vân đã ứng dụng nguyên lý cảm nhận xúc giác khác nhau để quy ước màu sắc theo chất liệu, cho phép người khiếm thị phân biệt nội dung tranh thông qua sự khác biệt về bề mặt và chất liệu thay vì thị giác.
Điểm đặc biệt của dự án chính là việc xây dựng một hệ quy ước xúc giác mô phỏng màu sắc – một “ngôn ngữ xúc giác” để những người không thể nhìn bằng mắt vẫn có thể nhìn thấy bằng trái tim. Thay cho những gam màu rực rỡ, bức tranh được tạo nên từ sự hòa quyện của nhiều chất liệu quen thuộc như vải mềm, sợi len, gỗ mộc, đá nhẵn, đậu đỏ… Mỗi bề mặt, mỗi chất liệu đều mang một linh hồn riêng, tượng trưng cho một sắc màu và một cảm xúc. Khi những ngón tay khẽ chạm lên bức tranh đó không chỉ là sự tiếp xúc vật lý mà là khoảnh khắc thế giới của ánh sáng và bóng tối gặp nhau, nơi người khiếm thị có thể đọc được hình ảnh, cảm được màu sắc và lắng nghe câu chuyện mà tác phẩm muốn kể.

“Em tin rằng, từ những mảnh chất liệu tưởng chừng bình dị ấy, một cánh cửa mới sẽ được mở ra – cánh cửa đưa nghệ thuật đến gần hơn với những tâm hồn chưa từng được chạm vào nó. Em kỳ vọng dự án sẽ lan tỏa tinh thần nghệ thuật bao trùm (inclusive art) như một ngọn lửa ấm, truyền cảm hứng cho cộng đồng để những người khiếm thị có thêm không gian sáng tạo, được cảm thụ và hòa nhập, để nghệ thuật thực sự trở thành nhịp cầu nối những trái tim – không ranh giới, không phân biệt, chỉ còn lại sự sẻ chia và đồng cảm sâu sắc”, Tường Vân chia sẻ.
Tạo ra sự công bằng và hòa nhập
| “Nghiên cứu cho thấy việc trải nghiệm nghệ thuật thông qua xúc giác có thể cải thiện sự độc lập, sự hài lòng về cuộc sống và khả năng hòa nhập xã hội của người khiếm thị. Em mong rằng, qua những bức tranh xúc giác, người khiếm thị sẽ không còn đứng ngoài ranh giới của nghệ thuật mà được chạm – cảm và sống trọn vẹn trong vẻ đẹp của thế giới theo cách riêng của họ”, Tường Vân bộc bạch. |
Điều khó khăn nhất đối với Tường Vân trong quá trình thực hiện dự án chính là tìm được chất liệu phù hợp để truyền tải màu sắc qua xúc giác. Vì người khiếm thị cảm nhận bằng tay nên chất liệu phải vừa an toàn, dễ phân biệt, lại vừa thể hiện được tính biểu cảm của từng gam màu. Giai đoạn thử nghiệm và thống nhất hệ quy ước chất liệu – màu sắc tốn khá nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, đặc biệt là ThS. Lê Thị Thúy (giáo viên môn công nghệ và cũng là người hướng dẫn dự án) đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ nên Tường Vân đã vượt qua khó khăn và hoàn thành dự án trong thời gian gần 3 tháng. Nhìn thấy dự án hoàn chỉnh, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Tường Vân không khỏi xúc động vì bản thân mình có thể nghĩ ra được ý tưởng để giúp người khiếm thị cảm nhận được nghệ thuật.
Theo Tường Vân, so với các giải pháp trước đây, dự án có nhiều điểm vượt trội. Cụ thể như việc tích hợp đa chất liệu như vải, gỗ, đá, sợi, nhựa, giấy tái chế… để truyền tải không chỉ hình khối mà cả cảm xúc và chiều sâu thẩm mỹ. Xây dựng hệ quy ước màu, tạo nên một “ngôn ngữ nghệ thuật chung” giúp người khiếm thị có thể cảm nhận và thảo luận về màu sắc – yếu tố vốn bị bỏ qua trong các phương pháp cũ. Bên cạnh đó, dự án cũng tăng cường tính tương tác và cá nhân hóa vì cho phép mỗi người khiếm thị trải nghiệm theo cách riêng, đồng thời khuyến khích trí tưởng tượng và sáng tạo cá nhân.
Ý nghĩa thực tiễn của dự án không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một sản phẩm nghệ thuật cụ thể mà còn mở ra một hướng tiếp cận mới trong nghiên cứu và ứng dụng nghệ thuật cảm giác tại Việt Nam. Đây có thể trở thành nền tảng cho các dự án tiếp theo, góp
phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cho người khiếm thị, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về sự công bằng và hòa nhập trong nghệ thuật.
Hồ Trinh

Bình luận (0)