Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nữ sinh… nhậu

Tạp Chí Giáo Dục

Ảnh minh họaHồi tôi mới vào ký túc xá, cô bạn cùng phòng nói: “Này Thúy, cậu ra mắt cả phòng bằng chầu nhậu đi chứ!”. Tôi nghĩ là bạn ấy nói đùa, làm gì có chuyện con gái nhậu! Cho nên “lễ ra mắt” của tôi là bánh ngọt, trái cây. Hôm đó cũng vui lắm. Phòng có mặt đầy đủ: mười hai bạn. Giữa bữa tiệc ngọt, chị Ly, năm cuối khoa kinh tế, cười cười: “Giá Thúy làm bữa nhậu thì vui hơn đấy nhỉ?”. Tôi cũng cười, cứ nghĩ rằng các chị thích đùa.

Lại nhủ thầm, sống với những người có óc hài hước chắc thú vị lắm đây! Chủ nhật đầu tiên ở ký túc xá, tôi nhớ nhà ghê gớm. Phòng chỉ còn năm người, thật vắng vẻ. Trưa, Đông Nghi đề nghị: “Ê, tụi mình kiếm gì nhậu cho đỡ buồn hè!”. Tôi vỗ tay tán đồng: “Đúng đó, em đề nghị nhậu chè thập cẩm, tự dưng em thèm chè quá!”. Hoa trố mắt nhìn tôi: “Cái gì?

Nhậu chè? Bồ có khùng không vậy?”.

“Thiệt mà, em thèm chè lắm”. Đông Nghi hiểu ra, cười rũ rượi: “Nai vàng ơi, nhậu là phải… có mồi, chẳng hạn như mực khô, bò khô, thịt cầy… rồi uống bia hoặc rượu! Như đàn ông vẫn nhậu đó”. “Sao các chị cứ chọc em hoài vậy?”. “Ơ hay, con bé này, không tin hả, này, lát nữa bé con xem các chị nhậu nghen, biết đâu bé con cũng thích, rồi ghiền luôn cho coi!”.

Vậy là họ nhậu! Các chị đi mua mấy con mực khô, đem cồn ra nướng, và… một bình bia hơi! Xong, các chị ngồi xúm tròn lại dưới sàn, cụng ly côm cốp, chúc mừng nhau ỳ xèo. Cũng trăm phần trăm, năm mươi trên, năm mươi dưới, hệt các ông trong quán nhậu. Một lát, các chị bắt đầu nói năng lung tung với cái giọng nhừa nhựa của người say. Cạn cái bình năm lít thì bốn chị cũng quắc cần câu, báo hại tôi phải dọn dẹp một mình, mệt ơi là mệt mà không dám nói năng gì. Bởi tôi là em út trong phòng.

Giờ thì tôi mới thực sự tin sinh viên nữ nhậu là điều có thật, vì được tận mắt chứng kiến. Tôi cũng ngồi vào, nhưng chỉ ăn mực chứ không uống được bia. Các chị phàn nàn tôi không nhậu mà còn phá mồi, rồi phong tôi là “dũng sĩ diệt mồi” nữa chứ. Các chị nài ép tôi uống, nhưng tôi kiên quyết từ chối. Các chị chê tôi là cù lần, quê mùa… Thôi kệ, chê tôi sao cũng được. Tôi chẳng ham gì bia bọt. Hơn nữa, hồi ở nhà, những lần tôi đi dự sinh nhật bạn bè, hoặc những bữa tiệc họp lớp, má tôi luôn dặn tôi tuyệt đối không nên uống bia. Con gái phải giữ mình.

Sáng thứ hai, Hạ từ quê lên, tôi theo hỏi: “Chị Hạ ở đây ba năm rồi, chị có biết nhậu không?”. Hạ trả lời: “Không bao giờ! Đâu phải con gái nào cũng biết nhậu, chỉ có một số người thôi!”. Sau đó, tò mò, tôi đi tìm hiểu ở nhiều phòng khác. Đúng như Hạ nói. Không phải tất cả con gái ở đây đều biết nhậu, nhưng số con gái nhậu cũng không ít.

Được dịp về quê, tôi kể chuyện này với má. Má ngạc nhiên lắm. Rồi má thở dài, dặn dò: “Con gái mà nhậu coi chừng mất duyên đó! Con phải hứa với má là không được bắt chước nghen con”.

Theo Netlife

Bình luận (0)