Nhóm người dìu nhau bước vào phòng xử với những chiếc khăn tang trắng trên đầu, vẻ mặt nhạt nhòa nước mắt, còn nguyên nỗi bàng hoàng. Đỡ vợ ngồi tựa lưng vào ghế, người đàn ông trung niên đưa tay vuốt mặt rồi nhìn tấm di ảnh con trai.
Cả phòng xử án chật ních người bỗng trùng trong tĩnh lặng. Tiếng chuông báo hiệu khai mạc phiên tòa vang lên xé tan không gian tĩnh lặng đó. Bị cáo Ninh Đặng Huyền Linh được dẫn giải vào. Vừa đến cửa phòng, cô bất chợt chựng bước rồi cúi gằm mặt khi bắt gặp những vành khăn tang và ánh mắt như có lửa của những người ngồi trên ghế bị hại.
Phiên tòa bắt đầu bằng những tiếng thổn thức nghẹn ngào của bị cáo…
Năm 2000, gia đình Linh vui mừng khôn xiết khi cô con gái đậu Đại học Y Dược TP HCM nên gom góp cho Linh đến giảng đường. Một thân giữa nơi phồn hoa đô hội không lâu, cô say sưa với hạnh phúc khi có tình yêu với Phương, cậu sinh viên nhỏ hơn mình 2 tuổi. Thời gian mặn nồng bên nhau tại một căn phòng nhỏ tại quận Tân Bình, Linh ra sức vun vén cho tình yêu bằng tất cả linh hồn và thể xác.
Cho đến một buổi chiều cuối tháng 4/2007, Linh báo tin cho người yêu biết cô đã có thai. Trái với mong đợi, Phương nhất định bắt cô phá bỏ, nếu không, cô phải tự mình lo liệu. Nuốt nghẹn trong lòng, Linh tìm đến bác sĩ để từ chối quyền làm mẹ của mình.
Kể từ đó, Phương có nhiều biểu hiện thay đổi và lẩn trốn Linh khiến cô vô cùng đau khổ. Khi tìm được Phương cũng là lúc anh thú nhận đã có người yêu mới nhưng anh lại cho cô niềm hy vọng vì anh bảo cô “vẫn là người anh yêu nhất” và “hãy cho anh thời gian để giải quyết chuyện này rồi chúng ta sẽ làm đám cưới”.
Nhưng khi về quê, bất chợt lên TP HCM sớm hơn dự định, Linh chết nghẹn khi thấy Phương đang say sưa hạnh phúc với cô bạn mới ngay trong căn phòng cô bỏ tiền ra thuê. Quá uất ức vì bị lừa dối, Linh quyết định mua axit về để tạt vào người Phương. Thế nhưng, dù đã có sẵn thứ chất độc ấy trong nhà nhưng bao phen cãi nhau kịch liệt với Phương, cô chỉ biết đau đớn đứng nhìn người yêu bỏ đi với người con gái khác mà không đủ can đảm ra tay…
Sáng ngày 17/11/2007, “tình địch” của Linh đến phòng trọ đòi dọn đồ dùng của Phương đi nhưng Linh đóng cửa không cho vào. Một lúc sau, cả Phương cũng xuất hiện nhưng Linh một mực không mở cửa và yêu cầu họ ra về. Phương đã trèo tường vào trong nên giữa anh và Linh lại xảy ra cãi vã. Câu tuyên bố lạnh lùng rằng “tôi đã có người yêu khác đầy đủ điều kiện hơn cô”, rằng “thời gian qua tôi chỉ lợi dụng cô mà thôi”, đã như một giọt nước tràn ly. Linh đi thẳng ra sau nhà cầm ca axit hất mạnh vào người Phương. Thấy người yêu quằn quại trong đau đớn, Linh hoảng sợ đi thẳng tới công an phường tự thú. Còn Phương, dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng, anh đã chết một tuần sau đó.
“Tôi thật sự không muốn thế…”, Linh thảng thốt kêu lên và ôm mặt nức nở, cả thân người nhỏ thó của cô như đổ hẳn xuống chiếc vành móng ngựa khi khai báo với tòa. “Khi anh ấy xúc phạm, thách thức thì tình yêu của tôi đối với anh chỉ còn lòng thù hận. Tôi nghĩ axít sẽ khiến anh ấy phỏng chứ không muốn giết anh ấy…”, Linh lí nhí.
Phía dưới khán phòng, nhiều mái đầu thắt khăn tang gục vào nhau. Cùng lúc, mẹ Phương đứng bật dậy, nhưng cứ thế nấc lên từng hồi tức tưởi mà chẳng nói được lời nào. Phải một lúc sau, bà mới thốt lên: “Mày là kẻ giết người dã man…” rồi đưa tay đấm ngực liên tục. Vài tiếng khóc khô khốc cũng vọng lên.
Linh cố với người thổn thức: “Xin hãy tha thứ cho con…”. Ảnh: Vũ Mai. |
Đưa tay kéo vợ ngồi xuống, người đàn ông xin phép được trình bày: “Chúng tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất nên rất quan tâm, nó không thể sống như thế được. Tòa phải xử cho đúng người đúng tội, phải dạy cho bị cáo một bài học vì hành động đó quá dã man. Mặc dù con tôi không thể sống lại được, nhưng nó đã phải chết một cách rất thương tâm với thân hình co quắp, cháy đen…”, cha Phương nghẹn lời.
Phiên tòa được tiếp tục trong không gian trĩu nặng. Trong phần luận tội của mình, vị công tố viên chua xót: “Đây là bài học cảnh tỉnh cho những thanh niên có lối sống buông thả, vô trách nhiệm. Tuy nạn nhân là người có lỗi và bị cáo không cố ý giết chết người yêu, nhưng tội của bị cáo là rất lớn nên phải xử về tội “giết người”. Theo đó, ông đề nghị Linh với mức án từ 7 đến 8 năm tù.
Được nói lời sau cùng, Linh cúi đầu, run rẩy quay người vòng tay xin lỗi gia đình Phương nhưng cô đã gặp phản ứng dữ dội từ phía họ. Bất chấp những cái nhìn đầy hận thù cùng những lời miệt thị, Linh quỳ mọp xuống van xin: “Tội của con nặng lắm, nhưng con xin mọi người hãy tha thứ cho con”. Rồi cứ thế, cả cô và gia đình Phương cùng khóc ngất.
Ngày 15/9, TAND TP HCM đã tuyên phạt Ninh Đặng Huyền Linh mức án 7 năm tù về tội “giết người”.
Vũ Mai (Theo VNE)
Bình luận (0)