|
Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An (Quảng Nam)
|
Suốt 36 năm qua ông luôn tìm cách “làm mới” công việc của chính mình. Tận thẳm sâu tâm hồn, dù ở cương vị nào, việc làm của ông cũng đều hướng về mục đích giữ gìn nét đẹp văn hóa độc đáo của phố cổ Hội An…
Tôi tìm gặp ông vào một chiều cuối năm, sau nhiều cuộc hẹn không có cơ duyên gặp mặt. Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An (tỉnh Quảng Nam) – một cái tên được nhắc đến khá nhiều từ sau khi ông được vinh danh tại giải thưởng Quỹ văn hóa Phan Châu Trinh về lĩnh vực văn hóa, giáo dục vào tháng 3-2012.
Thành công không bắt đầu từ lối mòn
Nguyễn Sự sinh ra và lớn lên ở xã Cẩm Thanh – một vùng quê giàu truyền thống cách mạng của thị xã Hội An (nay là thành phố). Năm 1976, khi đang là giáo viên, nghe thông báo tuyển nghĩa vụ quân sự, ông liền quyết định không một chút do dự: Đi bộ đội trước đã, theo nghề giáo sau vẫn chưa muộn! Cái ý tưởng có phần “ngông” của ông bắt gặp nhiều cái lắc đầu lặng lẽ của người thân nhưng không ai ngăn cản bởi cả hai cái nghề ông đã và đang chọn đều có ích. “Hồi đó, mình nghĩ đơn giản lắm, giáo viên hay bộ đội đều cùng chung mục đích xây dựng quê hương. Vả lại, từ thuở còn để chỏm, mình đã mê làm bộ đội rồi”. Ông bảo: “Khoảng thời gian 3 năm quân ngũ, băng rừng lội suối, ăn sương nằm đất, chiến đấu ở chiến trường Campuchia là khoảng thời gian quý giá trong cuộc đời. Sau những giờ đối mặt với kẻ thù, vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, mới thấm thía dù ở bất cứ đâu, cương vị nào, cái quan trọng nhất là sống như thế nào để không cảm thấy xấu hổ với chính mình, với mọi người. Và lòng nhân ái là bài học thứ hai mà tôi mang theo từ bấy đến giờ”.
Ông trở về quê và tiếp tục đảm nhận công việc ở không dưới 5 cơ quan, ban ngành khác nhau. Năm 2005, ông vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kì đổi mới. Ông Sự bấm đốt ngón tay nhẩm tính: “36 năm, ở nhiều vị trí làm việc khác nhau, có nơi ngắn, có nơi dài. Nhưng ngồi nghiệm lại, cái sự dài ngắn của thời gian vật lý chỉ đóng vai trò định ước ở một mức độ nào đấy. Còn niềm đam mê, sống thật sự với công việc mới là thời gian quý báu nhất”.
Tuyệt tác ở hiện thực đời sống
Trong khi các đô thị cổ khác gần như rệu rã bởi thời gian mưa nắng và bởi sự tác động của chính bàn tay con người thì Hội An vẫn giữ được cho mình những nét văn hóa cổ xưa, một không gian phi vật thể vô giá. Người ta bảo, đó là do người Hội An biết làm du lịch đúng cách! Và cũng không thể không kể đến đóng góp lặng thầm của ông. Thế nhưng nhắc đến giải thưởng vinh danh người đóng góp về văn hóa, giáo dục, ông Sự trầm tư: “Hội An là tác phẩm đẹp, song đó không phải tác phẩm của riêng tôi mà là thành tựu của hàng vạn, hàng triệu con người, qua nhiều thế hệ, ít nhất là từ 400 năm nay. Có chăng, vì quá yêu quê nên tôi dành cả cuộc đời trăn trở, cắt nghĩa một cách tường tận về vẻ đẹp lẫn cái ưu tư nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Hội An lồ lộ ra đấy nhưng để lý giải được lại khó vô cùng”.
Còn nhớ giữa xu thế đô thị hóa chóng mặt vào đầu thập kỉ 21, nhiều nơi dồn hết đất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp. Ông Sự lắc đầu, cần phải giữ cho được cái không gian yên bình của vùng quê thuần nông. Một nhịp sống chậm giữa muôn sự xô bồ, với những nét văn hóa đặc trưng sẽ tạo nguồn thu nhập giúp dân no ấm. Rồi đến cái chuyện phát triển làng rau Trà Quế, làng gốm Thanh Hà… theo hướng du lịch cũng từ chủ trương, quyết sách của ông. “Được làm nông dân ở Trà Quế bây chừ sướng cái bụng lắm, mỗi ngày có hàng trăm lượt khách Tây đến học làm nông đân. Đó là chưa kể từ những năm của thập niên 90, hàng hóa làm ra đã được quảng bá trên mạng đấy nhé. Người nông dân quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời ở đây sớm được tiếp cận với khoa học công nghệ, biết đó đây là nhờ ông Bí thư Thành ủy đấy”, ông Nguyễn Thương – một nông dân làng rau phấn khởi.
|
Mỗi ngày phố cổ yên tĩnh mà năng động này đón hàng ngàn lượt khách nước ngoài tham quan, khám phá
|
Tuy nhiên, không phải chủ trương nào cũng được người dân đồng tình hưởng ứng. Còn nhớ cách đây tầm 10 năm, một hôm ông đi dạo phố cổ dưới ánh trăng rằm. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu rất nhanh và ông quyết định, cấm tất cả các loại xe gắn máy vào phố cổ đồng thời tắt điện vào những đêm rằm trăng sáng. Chỉ thị ban hành, người dân phản đối gay gắt: “Bấy lâu khách đi dạo phố bằng xe, có điện sáng để mua bán bây giờ cấm thì làm sao dân sống được!”. “Dạo đó giải thích mãi bà con vẫn phản ứng nhưng cũng may khách thập phương thấy lạ nên đến ngày càng nhiều, doanh thu tăng vọt thế là bà con đồng tình”. Theo ông Sự đó là sự thử thách bản lĩnh người lãnh đạo. “Làm du lịch giống nhiều nơi chưa chắc đã bền vững, phải biết làm đúng cách! Hội An hấp dẫn du khách không chỉ bởi bề dày truyền thống 400 năm, không chỉ những dãy nhà cổ san sát mà còn bởi tính cách, tấm lòng chân thành, hào hiệp của người dân – một phần linh hồn, tài sản phi vật thể của phố cổ”, ông Sự thổ lộ.
Hội An hôm nay đã được thổi một làn gió mới với doanh thu hàng năm từ du lịch lên đến hơn 40 tỷ đồng. Thế nhưng với Bí thư Nguyễn Sự, hành trình giữ gìn, phát triển văn hóa phố cổ vẫn chưa dừng lại ở đó. “Nhận giải thưởng, tôi tự hào nhưng cũng đầy áp lực. Không có sức nặng nào bằng sức nặng của niềm tin. Khi Hội đồng khoa học đã trao giải thưởng này tức là trao gửi niềm tin, đặt lên vai người nhận giải trách nhiệm lớn lao. Nhìn lại 400 năm lịch sử dài và xa, để có được một phố Hội như hôm nay là cả một hành trình gìn giữ, phát huy không ngừng nghỉ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Vì vậy tôi bây giờ cũng vừa đi vừa học. Học để suy ngẫm, để rút ra những giá trị truyền lại cho con cháu mai sau”, ông Sự cười hiền.
Phan Vĩnh Yên
| Ông Sự nói: “Hội An bây giờ, khó có thể tách bạch cho được khái niệm làng và phố. Chính văn hóa làng níu kéo sự phát triển văn hóa phố ở chừng mực thỏa đáng. Ngược lại, chính nếp sống thị dân của phố lôi kéo phát triển văn hóa làng để không lạc hậu. Từ thuở khó nghèo, hai chị em người bán chè đậu ván đã biết thu hút khách hàng bằng cách pha một thứ đường tối hạ cấp với một thứ đường hoàng kim tạo nên triết lí đã giúp tôi nghiệm ra rằng, để giữ được phố cổ không cách nào hay hơn bằng sự dung hòa giữa văn hóa làng và phố”. |



Bình luận (0)