Anh đã biết vượt lên số phận nghiệt ngã, đi bằng hai tay và tự học để trở thành “thầy giáo làng”. Hàng ngày không quản mưa, rét tự mình ngồi xe lăn đi học nghề. Anh hằng mong ước tìm được miếng cơm, manh áo, giúp đỡ gia đình và hòa nhập với cuộc sống cộng đồng, đó là anh Hoàng Văn Uyến (40 tuổi) ở xã Tân Dân (Khoái Châu, Hưng Yên).
Vượt lên số phận nghiệt ngã
Anh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bố mẹ suốt ngày lam lũ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Với tố chất thông minh, nhanh nhẹn, học giỏi toán nên suốt thời gian học tiểu học anh luôn được cô giáo chọn làm lớp trưởng. Và không may mắn số phận nghiệt ngã đã rơi vào cậu học trò hiền lành, ngoan ngoãn.
Nhìn ánh mắt ngấn lệ, anh kể về tuổi thơ của mình, giọng xúc động làm tôi cay cay khóe mắt. Hoàng Văn Uyến nhớ như in ký ức về những tháng năm gia đình đưa đi chữa trị khắp các bệnh viện, thầy thuốc; nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm.
![]() |
|
Giađình anh Hoàng Ngọc Uyến luôn hy vọng vào tương lai
|
Năm 12 tuổi, cậu học trò lớp 5, trường tiểu học xã Tân Dân bỗng phát hiện mình bị tê thấp, đau đớn hết khớp bàn chân, cổ chân. Lúc đó bố mẹ anh cho là bình thường và nghĩ là con trai hay đi đá bóng, chạy, nhẩy nên đau chân. Một tháng sau, tự nhiên cả hai đầu gối chân sưng tấy không đi được; lúc đó gia đình mới mang đi khám bệnh. Các bác sỹ kết luận hai chân anh bị vôi hóa các khớp.
Nghỉ học 5 tháng để nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), 3 tháng điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm và bác sỹ trả về nhà để điều trị. Cuộc sống gia đình anh khó khăn lại càng thêm khó khăn; mọi tài sản trong gia đình “không cánh mà bay” theo thời gian chữa bệnh. Người xưa thường nói: “có bệnh thì vái tứ phương”. Mọi người trong gia đình hễ nghe ai nói ở đâu có thầy thuốc chữa được bệnh là anh tìm đến.
Anh Uyến tâm sự: “Bố tôi chở tôi trên chiếc xe đạp cũ kỹ không chuông, không phanh rong ruổi đi khắp mọi nơi để chữa bệnh và hy vọng một ngày tìm được thầy thuốc giỏi, nhưng đi tới đâu cũng đều vô vọng”. Những năm nằm liệt giường, đối với anh thời gian thật dài vô tận. Từ ngày nghỉ học không được cùng bạn bè tới trường, anh cảm thấy như đang tách khỏi thế giới; một mình suốt ngày quanh quẩn trên chiếc giường.
Nhìn con trai nằm liệt giường không cử động, ông Hoàng Văn Uẩn (bố đẻ) xót xa đến tê tái lòng. Năm 1988, tài sản duy nhất của gia đình là dãy xoan chưa đầy 10 tuổi, cũng bán nốt để quyết tâm chữa bệnh cho con. Khi đó anh thực sự hoang mang, chán nản đến tột cùng. Sau thời gian dài uống các loại thuốc đông y, tây y đều không đỡ, anh Uyến vẫn phải nằm liệt gường suốt 5 năm.
Rồi niềm vui cũng đến với gia đình. Năm 1990, anh Uyến bắt đầu cử động nửa thân người, rồi toàn thân; nhưng đôi chân đã teo dần và liệt hoàn toàn. Mười tám tuổi, chàng thanh niên Hoàng Văn Uyến lại bắt đầu tập đi bằng đôi tay và làm bạn với chiếc ghế con di chuyển loanh quanh trong nhà.
Cuộc đời thật éo le đối với người con trai khuyết tật, năm 2001 bố đẻ của anh qua đời. Nỗi đau quá lớn lại đè lên đôi vai gầy của người mẹ già, bà Nguyễn Thị Năng. Với ý chí, nghị lực, ham học và vượt lên số phận, Hoàng Văn Uyến đã nhờ mẹ mượn sách về để tự học.
Những ngày đầu anh ngồi học rất khó khăn, có hôm đang ngồi mải viết tự nhiên ngã lăn xuống đất. Đêm về, trời lạnh cóng người, mọi người đã đi ngủ nhưng anh vẫn say sưa ngồi học một mình bên ánh đèn. Anh Uyến kể về sự gian nan, vất vả của mình:
Cái khó nhất trong quá trình tự học là không di chuyển được, ban ngày mọi người đi làm hết. Mọi việc sinh hoạt cá nhân đều nhờ đến em trai là Hoàng Văn Huyến.
Từ mùa hè năm 2001, anh Hoàng Văn Uyến bắt đầu dạy học cho các cháu con anh Huyến; các cháu học hành tiến bộ trông thấy và hàng năm đều là học sinh giỏi. Danh hiệu “thấy giáo làng” được nhân dân trong làng đặt cho anh từ đó. Hàng ngày anh dạy 2 buổi (sáng và chiều). Lớp học cũng rất đặc biệt, thầy giáo ngồi trên giường, học trò ngồi dưới đất. Mỗi lớp học có từ 5 đến 10 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Được dạy các em là niềm vui trong cuộc sống, anh như tìm lại tuổi thơ của mình. Chị Phạm Thị Hải, người cùng làng tự hào kể: “Thầy Uyến là người thông minh, có phương pháp sư phạm truyền đạt tốt, là tấm gương sáng về ý chí, nghị lực vươn lên trong cuộc sống để các cháu học tập”.
Tiếng lành đồn xa, mọi người trong làng, xã đưa con đến để nhờ anh dạy ngày càng đông. Anh Uyến xúc động tâm sự: “Từ ngày dạy các em học sinh, tôi thấy trẻ ra nhiều, các em đã đem lại cho tôi niềm vui và tin yêu cuộc sống nhiều hơn”.
![]() |
|
Thầy và Trò đều là người khuyết tật (anh Hoàng Văn Uyến người ngồi bên trái, thầy Vũ Minh Toán ngồi bên phải)
|
Mối tình “cọc đi tìm trâu”
Đang tâm sự thì thấy hai cháu đi học về, anh giới thiệu: Đây là hai con gái của tôi. Cháu lớn là Hoàng Thị Tố Uyên (sinh năm 2002) học sinh lớp 3, cháu thứ hai là Hoàng Thị Tố Quyên (sinh năm 2005) học sinh lớp 1. Kể về chuyện riêng của vợ chồng, anh vui vẻ, phấn khởi hẳn lên:
– Tôi đâu có ngờ là mình lại có mái ấm gia đình như ngày hôm nay. Đời mình đâu có dám mơ ước lập gia đình, vợ tôi là Phạm Thị Hằng (sinh năm 1972) ở xóm 9, người cũng xã. Cô ấy chỉ vì thương yêu tôi, tự nguyện đến “tìm hiểu”; đúng là cái duyên cái số, ông trời đã thương và cho mình chỗ dựa.
Sau khi xong việc bếp núc, chăn lợn thay chồng, chị Hằng lên tiếp chuyện chúng tôi. Tôi có cảm nhận ở chị-người phụ nữ đầy bản lĩnh, nghị lực, dám chấp nhận mọi gian nan, vất vả để đến với người khuyết tật, nghèo khó như anh. Tâm sự về mối tình của mình, chị Hằng bộc bạch trong nước mắt: “Ban đầu khi tìm hiểu anh Uyến, tôi gặp sự phản đối kịch liệt của mọi người trong gia đình; không ai đồng ý để tôi lấy anh ấy, vì sợ sau này sẽ vất vả, khổ hạnh. Tôi đã đến ở với gia đình để tìm hiểu, như thể “cọc đi tìm trâu”. Sau hơn một năm, thuyết phục mãi và gia đình đã đồng ý để chúng tôi cưới nhau. Tháng 6-2002, tôi và anh nên nghĩa vợ chồng. Lễ cưới thật đơn giản, có tiếng cười và những giọt nước mắt ngậm ngùi của mọi người”.
Chị Hằng lấy tay lau những giọt nước mắt rồi nghẹn ngào kể: “Cuộc sống gia đình khó khăn lắm, suốt ngày tất bật ngoài đồng, khi về đến nhà cũng không được nghỉ. Khi mang thai cháu Hoàng Thị Tố Uyên bây giờ, vì gia đình không có tiền thuê người làm giúp nên hàng ngày tôi vẫn đeo bình thuốc sâu đi phun lúa. Rất may là từ khi sinh đến bây giờ cháu không bị di chứng vì nhiễm độc thuốc sâu”.
Nói về thầy giáo Uyến, chị Nguyễn Thị Phương người cùng làng cho biết: “Mùa đông rét cắt da, cắt thịt, không quản nắng mưa anh vẫn ngày ngày ngồi trên xe lăn. Như kim đồng hồ tự động, anh Hoàng Văn Uyến đi qua nhà mình là tôi biết lúc đó là mấy giờ. Đã lâu lắm rồi mới thấy anh ngồi xe lăn đi ra khỏi làng, hỏi chuyện mới biết là anh đi học nghề điện tử ở gần thị trấn Khoái Châu (Hưng Yên).
Mặc dù việc đi lại của anh Uyến rất khó khăn, đi đâu cũng có chiếc ghế ở bên cạnh. Đó vừa là người bạn giúp anh di chuyển trong nhà, vừa là ghế để anh ngồi. Vất vả lắm anh mới di chuyển từ khu vực chuồng lợn lên trên nhà. Căn nhà cấp bốn, nền đất quét xi măng, đồ đạc trong nhà không có gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế đã cũ.
Vì sao đến tận bây giờ mới đi học nghề, bao nhiêu năm qua sao anh không đi học? Anh Uyến chia sẻ về những nỗi gian truân trong quá trình tự học văn hóa :
Cái khó nhất đối với tôi là không tự đi được. Cuối năm 2006, vất vả, gian nan lắm gia đình anh mới tiết kiệm được 600 nghìn đồng để mua được chiếc xe lăn đã cũ. Năm 2010, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có dự án “Hỗ trợ hòa nhập kinh tế-xã hội và việc làm cho người khuyết tật tại các khu vực can thiệp dưới sự tài trợ của Cơ quan Hợp tác quốc tế và phát triển Tây Ban Nha” cho 6 tỉnh Việt Nam giai đoạn từ năm 2010-2014 và tôi được Hội Chữ thập đỏ huyện Khoái Châu giới thiệu đi học nghề.
Thuở nhỏ anh rất say mê học toán, luôn hy vọng, mong muốn tìm được việc làm ổn định để giúp đỡ vợ con. Anh Uyến được Hội Chữ thập đỏ huyện Khoái châu giới thiệu tới học nghề tại một địa chỉ uy tính nhất trong vùng quê nhãn lồng ở thôn Trung (An Vĩ, Khoái Châu, Hưng Yên). Đó là nhà thầy giáo Vũ Minh Toán-người thầy của anh cũng là người cùng cảnh ngộ, bị cụt cánh tay phải, có thâm niên gần 40 năm trong nghề sửa chữa điện tử.
Thầy giáo Vũ Minh Toán, tự hào nói về người học trò của mình: “Mặc dù đi học ở tuổi 40, nhưng anh Uyến rất chịu khó, học hành nghiêm túc; là người thực sự thông minh, có ý chí nghị lực, đam mê với nghề. Tôi tin chắc rằng sau một năm học, anh ấy sẽ đứng vững và tự khẳng định được mình trong nghề sửa chữa điện tử”.
Nói về những tấm gương vượt lên số phận của người khuyết tật, bà Vũ Hải Anh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Khoái Châu cho biết: “Anh Hoàng Văn Uyến là tấm gương điển hình về người khuyết tật vượt lên khó khăn của huyện Khoái Châu. Anh thực sự là con người có bản lĩnh, niềm tin, ý chí, nghị lực, tình yêu để vượt qua số phận, tự tin hòa nhập vào cuộc sống cộng đồng”.
Cuộc sống của gia đình anh hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, rất cần giúp đỡ của các nhà hảo tâm và sự chung tay góp sức của toàn xã hội. Nguyện vọng của anh và gia đình, sau khi học song nghề sẽ mở hiệu sửa chữa điện tử tại nhà và giúp các cháu nhỏ học hành. Chia tay gia đình, nhìn ánh mắt của anh Hoàng Văn Uyến và mọi người luôn ánh lên niềm tin, hy vọng vào cuộc sống tương lai.
Theo NGUYỄN KIÊN THÁI
QĐND Online



Bình luận (0)