Thời gian vừa qua, từ báo chí, mạng xã hội cho đến quán cà phê, thậm chí quán nhậu…, cái tên Ánh Viên đã được nhiều người nhắc tới với những lời cảm phục, ngợi ca và tự hào mình là người Việt Nam hay vui thích hơn nếu là người cùng quê với cô gái vàng bơi lội. “…Nếu tôi hài lòng với những gì đã đạt được, tôi là kẻ thất bại ngay từ bây giờ, chứ không phải chờ tới ngày mai. Tôi không nhớ đến chiến thắng, mỗi ngày đều nỗ lực như chưa giành được gì”, câu nói của cô gái thế hệ 9x dường như đã trở thành một câu châm ngôn mà những ngày qua nhiều người phải suy ngẫm. Không cần nói nhiều đến tài năng và phẩm chất tốt đẹp của Ánh Viên mà nước mắt và lời nói của cô đã làm nhiều người phải nhìn lại mình hay cố giữ mình có được chút gì khiêm cung như Ánh Viên. Giọt nước mắt và lời phát biểu của Ánh Viên đã giúp mọi người có cơ hội “soi” thật kỹ lại bản thân để thấy mình thật nhỏ bé trước cô gái 19 tuổi mà biết “xấu hổ”, để thấy phía trước là bầu trời không ai có thể đi tới đích mà tự cao tự đại.
Và “Không thầy đố mày làm nên”, một lần nữa câu tục ngữ của ông cha lại được khẳng định. Nếu không có người thầy như huấn luyện viên Đặng Anh Tuấn có lẽ tài năng và sự khiêm tốn của Ánh Viên khó nhanh chóng tỏa sáng. Lại thêm một lần nữa tôi thật sự cảm phục trước lời nói, hành động của người thầy khi Ánh Viên phải xa nhà trong ngày Tết Nguyên đán: “Nói thật trong lòng tôi cũng xót lắm chứ. Mình đây còn nhớ nhà, làm sao bắt một đứa nhỏ không được nhớ cha mẹ, ông nội, em út. Nhưng biết làm sao được, mình mà thể hiện sự mềm yếu thì làm sao cho cháu nó cứng rắn được”. Cao cả làm sao tình thầy!
Chuyện thầy trò Anh Tuấn – Ánh Viên sẽ là bài học cho nhiều người trong đó có tôi, cũng là một người thầy.n
Lê Phương Trí
Bình luận (0)