1. Phải nói rằng: không ở đâu sông rạch chằng chịt, có mật độ dày đặc như ở miền Tây Nam bộ thân thương này! Những dòng sông rộng lớn mênh mông, cuồn cuộn nước, cuồn cuộn phù sa tải từ nguồn xa thẳm đổ về. Biết bao con sông, con rạch nhận nước đầy mình khi triều lên và trả nước về lúc triều xuống. Rồi phù sa lắng bồi, nghe phù sa phập phồng hơi thở… Tôm cá đua nhau về sinh sôi, nảy nở trong màu nước mát lành. Mỗi con sông mang dáng dấp một miền quê, mang cả tâm tình, cả giọng hò, câu hát hòa chung từng con nước lớn ròng…
2. Dòng sông quê tôi ngày xưa tôm cá rất nhiều. Những con nước lớn, cá nổi lên ăn rào rào trên mặt nước. Lũ tôm càng huơ đôi gọng bám theo bờ cỏ kiếm mồi. Mỗi chiều, người vợ bắc nồi cơm; người chồng mang chài quăng một vòng là có nồi cá kho tươi rói… Rồi lũ trẻ chúng tôi đi bắt cá bống dừa trong bẹ dừa nước; đêm đêm đi soi tôm, soi ếch thật là vui!
Những trưa, những chiều tắm mát trên sông; chúng tôi tha hồ đùa vui trong nước. Hàng dừa, bờ tre, bờ tầm vông soi bóng. Những cô thôn nữ dịu dàng gội mái tóc bên sông như tô điểm thêm cảnh quê thanh bình, yên ấm… Dòng nước mang phù sa về cho bao hoa thơm quả ngọt, mang đến bao niềm vui náo nức… Những xuồng ghe tấp nập ngược xuôi, những câu hò, lời ca từ miền xa mang đến để dòng sông cùng lắng nghe, cùng bồi hồi, thương nhớ…
3. Làn gió nhịp sống mới hiện đại đã thổi về tận những miền quê. Những ngôi nhà sơn xanh, đỏ thấp thoáng sau những vườn cây ăn trái. Rồi nhà máy mọc lên dọc theo bờ sông. Rồi những tiện nghi sinh hoạt mới, lôi cuốn người miền quê trôi theo khi dòng lũ vật chất tràn về…
Dòng sông quặn mình đau đớn bởi những dòng nước thải đen ngòm từ các nhà máy cứ âm thầm tuôn xuống. Chưa hết, mỗi sáng sớm, nhà nhà đều “vô tư” đem rác thả xuống sông khi con nước vừa lên… Dòng sông trở thành “túi chứa rác” khổng lồ, di động từ vùng này qua vùng khác!
Đêm đêm trên dòng sông, tiếng gió đâu đây như tiếng thở dài não nuột… Con sóng ì oạp vỗ vào bờ như những giọt nước mắt của dòng sông oà vỡ, tuôn rơi…
Bao giờ trở lại “ngày xưa” để dòng sông quê tôi luôn mát lành; để cá, tôm vui về chốn cũ?
Có ai mỗi ngày lắng nghe tiếng buồn khắc khoải của sông quê? Có ai mỗi ngày lắng nghe lời nức nở của sông quê?
LÊ LAM HỒNG
Bình luận (0)