Nhịp cầu sư phạmGương sáng

Nuôi ước mơ làm cô giáo cho thiếu nữ “tí hon”mang 4 căn bệnh

Tạp Chí Giáo Dục

Em Đặng Khánh Ly, học sinh lớp 12A trường THPT Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định hiện đang phải nằm điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để chữa cùng lúc 4 căn bệnh: Viêm cầu thận, viêm màng não, trào ngược dịch vị dạ dày và cao áp huyết.
18 tuổi, nặng 19kg
Một lần đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (số 78 đường Giải Phóng, Hà Nội), người viết tình cờ gặp một cô bé chuẩn bị thi đại học mà còi cọc như học sinh lớp 5 và phải đương đầu liền lúc với 4 căn bệnh trong người. Cô bé nằm khép nép trên chiếc giường bệnh ở lối đi tầng 4 khoa cấp cứu, nhỏ thó, oặt oèo và rất yếu. Trong cơn mê sảng, thi thoảng, cô bé lại thều thào, khi thì hỏi người bố bên cạnh "Sao cái giường lại ở ngoài này", lúc lại kêu đau đầu, nước mắt chảy dài vì chân tay tê buốt. Đôi mắt của em cũng không thể nhìn thấy rõ đường nét của người đối diện, những thứ em nhìn thấy chỉ như những bức hình nhòe nhoẹt.
Qua câu chuyện với ông Đặng Đình Phúc (bố cô bé), tôi biết được tên em là Đặng Khánh Ly SN 1993, là con cả trong gia đình có bố là thợ xây, mẹ làm ruộng. Dưới em còn một đứa em học lớp 11 và một đứa học lớp 5. Mười năm về trước, Ly bị một trận cảm, lúc ấy, gia đình đưa em đi bệnh viện và mới phát hiện Ly bị bệnh viêm cầu thận. Ly uống thuốc tây một thời gian rồi sau đó lại uống thuốc nam 3 năm trời mà bệnh vẫn không khỏi. Và rồi, hành trình chữa bệnh của đứa con nằm trên lưng cha cứ trải dài hết bệnh viện Nhi Thụy Điển, Nhi Trung ương, lại Bạch Mai…
Cuộc chiến với bệnh tật không chỉ dừng lại ở đó. Một sớm tinh mơ, Ly đột nhiên bị đau đầu dữ dội. Lúc ấy bố mẹ Ly chưa đi làm nên đã kịp thời đưa em đi viện cấp cứu. Các bác sỹ chẩn đoán em bị viêm màng não.
Số tiền bố mẹ em làm lụng, tích cóp bao năm để mong đến ngày cơi nới được ngôi nhà cấp bốn xập xệ nhanh chóng phải "nướng" hết cho căn bệnh "từ trên trời rơi xuống" này. Cũng kể từ khi bị viêm cầu thận, Ly ăn nhưng không hấp thụ được nhiều. 18 tuổi mà em chỉ cao như học sinh lớp 5 và cân nặng 19kg.
Bố của Ly bón cháo cho con gái
"Bố mẹ có nuôi con được mãi không?"
Ông Đặng Đình Phúc kể rằng từ khi Ly bị thận, mỗi tháng ông lại cõng em bắt xe khách lên Hà Nội khám bệnh vài lần, chi phí thuốc men mỗi tháng cũng không dưới 3 triệu đồng. Riêng tháng vừa qua ở viện, gia đình đã phải vay chạy khắp nơi thêm hơn 50 triệu đồng nộp viện phí, thuốc men. Để vay được vài chục triệu đồng từ ngân hàng, ông phải mượn sổ đỏ nhà anh trai chứ nếu cầm cố ngôi nhà cấp bốn lụp xụp của mình thì chắc ngân hàng cũng… lắc đầu.
Bệnh thận phải kiêng đủ thứ nên ông Phúc quyết tâm giữ gìn sức khỏe cho Ly lắm. Hàng ngày, cứ 4g sáng là ông đã lục tục mò dậy, đi đến quán ăn gần bệnh viện để thuê nồi về nấu nướng bởi buổi sáng nồi niêu còn sạch sẽ, chưa mỡ màng, nấu cho em ăn sẽ đảm bảo hơn. Ăn không dám ăn, uống không dám uống, suốt ngày ông ngồi ở phòng bệnh chăm sóc con gái. Ông Phúc chỉ dám dè xẻn gói mì tôm, có hôm thì tí cơm với rau qua ngày.
Trên chiếc giường bệnh, Khánh Ly vẫn cố gượng dậy và tâm sự về ước mơ trở thành cô giáo của mình: "Ngày em phát bệnh, mẹ mới sinh em bé được một tuần đã phải gửi cho bà trông giúp để ra đồng mò cua bán lấy tiền, cố mua tấm mía mang lên bệnh viện cho em ăn. Em thương bố mẹ lắm. Mọi người cứ khuyên em là mày bé thế này học vừa thôi nhưng em quyết tâm rồi, em đã không có sức khỏe thì phải cố học. Năm nay mà khỏi bệnh thì em sẽ cố gắng đi thi đại học. Em muốn trở thành cô giáo dạy Hóa. Năm nay không đỗ thì năm sau em ôn tiếp cho bằng đỗ chứ không thì công sức bố mẹ em bỏ ra cho em đổ xuống sông xuống bể mất".
Nói đến đây, ông Phúc ngắt lời và bảo: "Con yếu thế này, bố mẹ chỉ muốn con ở nhà, bố mẹ chăm, ham hố học nhiều mệt lắm con ạ". Khánh Ly nhìn thẳng vào bố, dòng nước mắt cứ thế tuôn xuống đôi gò má hom hem: "Bố mẹ có nuôi con được mãi không?". Câu hỏi mà dường như ai cũng biết rõ câu trả lời nhưng lại khiến ba người chúng tôi lặng đi trong giây lát.
Cùng chung tay góp sức
Trong buổi chiều đông lấm tấm mưa phùn, người đàn ông gầy gò và cô bé nhỏ thó ấy vẫn không quên gửi lời cảm ơn đến các thầy, cô giáo, học sinh trường THPT Mỹ Lộc, nơi Khánh Ly theo học. Trong thời gian Ly trị bệnh phải nghỉ học, trường đã quyên góp ủng hộ hơn 10 triệu đồng và hứa tạo điều kiện tốt nhất để em tiếp tục hoàn thành chương trình học phổ thông. Tuy số tiền 10 triệu đồng không là bao so với chi phí chữa trị cho em nhưng đó là sự đóng góp đầy ý nghĩa cho gia đình lúc này. Bạn bè cũng luôn ở bên động viên và ủng hộ cho em. Ly hí hửng  khoe hộp quà 1000 ngôi sao mà Hương (bạn thân của Ly) tặng để ước cho em mạnh khỏe. Trong ấy có tấm thiệp còn tươi nét mực, nắn nót những dòng nguyện cầu: "Cố lên nhé! Ly… Dù có chuyện gì xảy đến với cậu thì cũng đừng bỏ cuộc nhé! Vì bên cạnh cậu luôn có những người yêu thương cậu!".
Nắm bàn tay gầy dộc và nhỏ thó của cô bé có cái tên loài hoa Ly thuần khiết đang ấp ủ tràn đầy những khát khao cháy bỏng ấy mà cổ họng tôi ứ nghẹn, nó khiến tôi chợt nhớ đến một tấm ảnh trong 100 bức hình đã làm thay đổi thế giới. Đó là bức ảnh về nạn đói ở châu Phi, Uganda năm 1980. Và sự giúp đỡ thể hiện trong bức ảnh tuy muộn màng nhưng đã nhen nhóm trong ta sự hy vọng về một thế giới tốt đẹp hơn trong tương lai…
Theo Nguyễn Nga

(PL&XH)

Bình luận (0)