|
Em Long (thứ hai từ trái sang) cùng các bạn trên đường đi học về
|
Vùng biên giới cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) – Campuchia vài năm gần đây được miễn thuế hải quan nên người dân không rời quê đi tha phương miền xa nữa. Miền đất ấy dù cằn khô, nắng rát nhưng họ vẫn bám đất, bám làng để sinh sống và nuôi những ước mơ rất đời thường của mình.
Học để… có tiền mua ti vi
Cái nắng 5 giờ chiều ở miền biên giới rát da người. Thấp thoáng nơi cửa khẩu, mấy em học sinh tiểu học đang tung tăng cười nói trên đường đi học về. Long, tên tiếng Việt của một cậu bé người Campuchia, quần xắn ống thấp ống cao, vừa đi vừa líu lo một bài hát tiếng mẹ đẻ với vẻ yêu đời, bên cạnh cậu là ba người bạn nhỏ đang ríu rít bàn luận về đề toán kiểm tra mới làm. Rồi cả bốn em đều im bặt, lộ vẻ bẽn lẽn khi thấy có người lạ giương chiếc máy ảnh về phía mình.
Long đang theo học lớp 5 tại một trường tiểu học trên đất Việt ngay sát cửa khẩu cho biết ước mơ bé bỏng của mình: “Em ráng học giỏi đặng sau này làm có tiền mua cái ti vi và cái tủ lạnh cho cha mẹ xài. Như nhà thằng Hưng cạnh nhà em nè, anh Hai nó đi học rồi đi làm có tiền nên mới mua được. Em là con trai lớn nên cũng phải làm như anh nó chứ”. Cha Long đi làm phụ hồ, mẹ ở nhà lo việc nội trợ, nên với Long, cậu còn có trách nhiệm “phải học giỏi để giúp hai đứa em nhỏ làm toán hay làm bài tiếng Việt, vì cha mẹ em không biết chữ nên có dạy tụi nó được đâu”.
Đi bên cạnh Long là mấy cậu bé cùng xóm, hằng ngày sánh vai với Long “qua biên giới học cái chữ, sau này được làm thầy giáo, làm người xây nhà, xây trường học để mấy đứa em ở xóm sau này không phải đi học xa nữa”.
Long không biết từ nhà tới trường khoảng cách là bao nhiêu, chỉ biết là “khi nào xe đạp bị hư là cả đám tụi em cùng đi bộ hết mà đi hoài mới tới nơi”. Phía biên giới đất nước của cậu không có trường học, nên trẻ con trong xóm vẫn thích nếu “có được ngôi trường ngay trên mảnh đất nhà em đang ở, như vậy thì đi học lúc nào cũng được và trời có mưa thì đi học cũng không sợ bị ướt”.
Nuôi lớn ước mơ cho mai sau
Bà Eim, mẹ của 14 người con chậm rãi lấy chai nước lọc uống một ngụm to, rồi mân mê chọn 25 nải chuối từ một vựa chuối gần cửa khẩu Hà Tiên. “Tôi mua chuối quanh năm. Chuối tưởng là bình thường nhưng đã nuôi cả gia đình tôi đấy”.
Không thể nhớ nổi việc buôn bán để nuôi sống gia đình bắt đầu từ năm nào, người phụ nữ 60 tuổi này chỉ nhớ là bao lâu nay con đường biên giới từ đất nước bà qua Việt Nam là con đường quen thuộc duy nhất giúp vợ chồng bà kiếm tiền để nuôi con cái khôn lớn. Cũng con đường đó, con cái bà đã theo cha mẹ để tập tành kiếm kế sinh nhai, bằng việc bán hàng hóa hoặc trái cây tùy theo mùa.
Lại kể về việc mình đang làm, bà Eim nói vẻ tự hào: “Cô có thích ăn bánh tét không? Tôi là chuyên gia mua chuối về gói bánh tét đó. Mỗi miếng chuối giá trung bình 500 Riel (tương đương 2.500VND). Cứ như vậy mỗi ngày vợ chồng tôi chạy xe đạp qua đây mua về gói bánh tét. Bán xong lại đi mua chuối. Cứ thế mà đã lo cho con cái có gia đình hết rồi”.
Nói đến đây, gương mặt người phụ nữ chợt tắt hẳn nụ cười. Bà nhớ lại cái thời vợ chồng bà phải đi gánh nước thuê, chở gạo thuê để lấy tiền mua gạo nuôi con. Cơ sự cũng vì miếng ăn không no, cái mặc không ấm nên con cái không có ai học hết cấp 1. “Giờ thì các cháu tôi đã có đứa đang học cấp 3. Chúng là hy vọng về một tương lai sẽ đổi khác cho dòng họ nhà tôi”, nói đoạn người phụ nữ vội vã chất chuối vào giỏ, treo ở hai bên cổ xe và chở đùm đề phía sau yên rồi trở lại bên kia biên giới khi nắng chiều sắp tắt.
Phần đông những người nước bạn qua đất Việt buôn bán đều giao tiếp được bằng tiếng Việt. Song cũng có số ít phải nhờ người phiên dịch dù chỉ là giao thương trong việc buôn bán nhỏ. Tuy nhiên, những khó khăn tưởng là lớn đó không đủ sức ngăn cản cái khát vọng được sống bằng chính sức lao động của những người dân quê, chất phác và thật thà. Qua lời phiên dịch của cô gái tại một vựa xoài, bà Tuot cho hay vợ chồng bà có 2ha ruộng, ba người con đã lập gia đình nhưng cứ đến mùa xoài là vợ chồng bà lại đi buôn kiếm thêm. “Sau này mình già cũng phải có chút vốn mà sinh sống. Như vậy thì không trở thành gánh nặng của con cái, để chúng an tâm lo cho con chúng học hành tới nơi tới chốn, may ra cuộc sống mới tốt hơn lên”, người phụ nữ 51 tuổi, có nụ cười đôn hậu giãi bày.
Một cô gái 22 tuổi người Campuchia không thể đánh vần được tên mình bằng tiếng Việt cho hay cô làm nhân viên bán hàng tại một tiệm tạp hóa trên đất Việt được hơn 3 năm qua. Phương tiện đi lại của cô gái là chiếc xe đạp cũ kỹ. Mỗi tháng kiếm được 2 triệu tiền lương để phụ giúp gia đình, nhưng cô gái hài lòng với cuộc sống bình an mình có. Nếu làm nhân viên phục vụ Casino ở biên giới đất nước cô, thu nhập sẽ tốt hơn nhiều lần nhưng cô gái trẻ lại chọn việc làm trên đất Việt chỉ vì lý do “Em muốn làm người tốt. Em nghe nói làm ở Casino không lành mạnh nên không làm”.
Vợ chồng anh Nguyễn Văn Dũng, sau thời gian đi cắt lúa thuê ở miệt Châu Đốc (An Giang), hai năm qua đã chuyển về ở hẳn nhà mẹ ruột để tiện bề chăm sóc người mẹ già thường xuyên đau bệnh. Nguồn sống chính của đại gia đình 4 nhân khẩu là 2 chiếc xe bán bánh mì. Hai vợ chồng anh Dũng chia nhau mỗi người bán bánh ở một bên biên giới.
6 giờ chiều, khi bóng đêm đã dần buông, bên kia biên giới, xe bánh mì của anh Dũng vẫn còn gần 20 ổ. Vì là đàn ông nên anh cố gắng bán nhiều hơn vợ. “Vợ mình bán ít thôi để có thời gian chăm lo cho mẹ và đứa con trai nhỏ. Mình là trụ cột gia đình nên phải cố gắng. Chẳng có ruộng đất gì làm của hồi môn cho con, nên phải cố gắng lao động để nuôi cho con cái chữ”.
Anh Dũng, cũng như bao người dân ở miền biên giới này, đều hy vọng vào một sự đổi thay. Một sự đổi thay với cơm no, áo ấm. Cùng với niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho con cháu mình. Và họ tin, khi họ cật lực lao động để kiếm được những đồng tiền chân chính, và nuôi con cái học hành bằng những đồng tiền chân chính, thì chúng sẽ thành nhân.
Bài, ảnh: Bích Vân
| Theo anh Đỗ Văn Hưng, nhân viên tại cửa khẩu, mỗi ngày có khoảng từ 800 đến 1.000 lượt người qua lại cửa khẩu với mục đích du lịch, tham quan hoặc buôn bán, học hành. Từ khi chính phủ hai nước miễn bỏ thuế quan, việc buôn bán của người dân tấp nập hơn, nhờ đó mà cuộc sống của họ cũng dần được cải thiện và khấm khá hơn. |


Bình luận (0)