Ông Việt thảng thốt đến độ ngất xỉu khi hay tin con trai mình nhập viện vì sốc thuốc, khi đang cùng nhóm bạn sử dụng ma túy. Định, con trai ông, 18 tuổi, bị nghiện ma túy. Tuổi già sức yếu, khi nghe tin động trời này làm sao ông tránh khỏi cú sốc. Gia đình ông Việt đều bất ngờ vì thằng con. Thằng bé ngoan thế, hiền thế mà không ngờ lại làm chuyện tày trời. Đó là theo cách nghĩ chủ quan của người trong cuộc, chứ thực ra gia đình ông Việt trượt dài sai lầm trong việc nuông chiều con từ nhỏ đến lớn.
Gia đình ông Việt giàu có nức tiếng trong phường. Sự vinh quang ấy là kết quả của nhiều năm miệt mài lao động không ngơi nghỉ của vợ chồng ông. Cuộc sống quá sung túc nhưng ông lại có nỗi khổ tâm: Hiếm muộn con cái. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông bàn bạc với vợ quyết định xin con trai về nuôi. Vợ ông nghĩ điều đó cũng tốt nên tán thành.
Từ ngày có con, hai vợ chồng thương yêu con hết mực. Như để bù đắp khoảng thời gian dài thèm khát con cái, hai người nuông chiều con thái quá, muốn gì được nấy. Những thứ đồ chơi, quần áo, giày dép mà Định dùng đều là hàng đắt tiền, có thương hiệu hẳn hoi. Có nhiều món đồ lạ mắt Định thấy trên ti vi, liền đòi ba mẹ mua ngay cho bằng được. Thương con, dù trời khuya nhưng ông Việt vẫn tự tay lái xe ra phố mua cho con. Thực ra ông vẫn có thể sai người làm đi mua nhưng thằng bé lại buộc ông phải mua mới chịu.
Thằng bé đến tuổi đi học. Cả nhà ông Việt lo còn hơn việc trọng đại. Bà vợ ông phải suy đi tính lại xem cho Định học trường nào tốt, VIP, chuẩn quốc tế. Đang trên đường đến lớp Định muốn về nhà, ông Việt cũng chiều con đến phòng giám hiệu xin cho con nghỉ một ngày. Thậm chí ông còn biến thành kẻ nối dối, rằng con bị bệnh để nhà trường chấp nhận cho nghỉ. Trong lớp có lẽ Định là cậu bé “đặc biệt” nhất. Lúc nào trong cặp của Định cũng bỏ rất nhiều tiền, dù rằng nhà trường không khuyến khích việc đó. Ông Việt dặn con: “Nhớ giấu tiền đừng cho giáo viên biết. Khi nào con thích cái gì thì lén xuống căng tin mua”. Đó là sự khởi đầu cho việc Định tiêu tiền như nước về sau.
Càng lớn Định càng thích chơi hơn học. Định chỉ muốn được đi chơi, xài tiền. Ngay cả ông Việt còn khuyến khích con việc này: “Con cứ thích thì học, không thì thôi. Dù sao, sau này ba cũng để lại gia tài này cho con, ăn hoài không hết”. Định nghe vậy càng khoái chí. Định nướng sạch vào thụt bi da ăn tiền, game bắn cá, đánh bạc… Cũng từ đây, Định kết bè kết phái với nhóm bạn “giang hồ” bên ngoài. Và một phút sa ngã, Định đã dùng thử ma túy rồi sinh nghiện. Bởi do thấy Định lắm tiền, nhóm bạn xấu dụ dỗ để có thể điều khiển Định đưa tiền tiêu xài, hút chích.
Ngồi một mình trong khuôn viên bệnh viện, ông Việt suy nghĩ rất nhiều về những điều đã qua. Ông đã từng cảm ơn trời Phật giúp ông xin được đứa con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh, sau bao nhiêu năm khát con như nắng hạn khát mưa rào. Nhưng rồi cũng từ đây đã làm thay đổi tính cách cuộc đời ông. Nếu như trước kia ông là một người cương trực, quyết đoán, ngay thẳng thì từ khi có con, ông lại sinh ra yếu mềm, nói dối, ý chí lung lay, sự kiên định tròng trành. Cũng bởi vì ông quá nuông chiều con, làm tất cả vì con mà không nghĩ đến hậu quả. Để rồi giờ đây, thằng bé buộc phải vào trại cai nghiện để làm lại cuộc đời. Biết rằng ai cũng từng vấp ngã và đứng lên. Như ông đây, trên thương trường biết bao nhiêu lần té đau nhưng rồi ông vẫn đứng dậy thanh thản mà đi, tiếp thu được nhiều kinh nghiệm sống. Chưa bao giờ ông té đau như lần này. Dù hối hận muộn màng nhưng ông nghĩ vẫn còn cứu vớt cuộc đời con mình ở trại cai nghiện. Bà vợ ông muốn Định được cai nghiện tại gia nhưng ông lại không muốn mình tiếp tục đi theo vết xe đổ. Đó là cách tốt nhất để Định có thể làm lại cuộc đời mình.
Nguyễn Hoàng Duy (TP.HCM)
Bình luận (0)