Nhịp cầu sư phạmChuyện học đường

Ở nhà thuê vẫn nuôi sĩ tử miễn phí

Tạp Chí Giáo Dục

Ông Lê Ngọc Hải đang hướng dẫn thí sinh đường đến các điểm thi
Thương sĩ tử nhọc nhằn tìm kiếm chỗ ở mỗi mùa thi, “ông Bảy xe ôm” dẫu ở nhà thuê chật chội vẫn dành cho các em một khoảng không gian ấm áp!
Dù cuộc sống còn khó khăn khi thì thuê chỗ này, lúc trú ngụ chỗ khác nhưng 4 năm nay, chưa có mùa thi ĐH, CĐ nào căn nhà trọ của ông Lê Ngọc Hải (số 260 Chu Văn An, P.12, Q.Bình Thạnh) vắng bóng thí sinh.
Nhà chật vẫn rộng chỗ đón thí sinh
Ngày 1-7, thí sinh Nguyễn Định Chức ở huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) vừa đặt chân đến TP.HCM thì phát hiện bị mất điện thoại. Trong lúc đang lo lắng chưa biết liên hệ kiếm chỗ trọ thế nào thì Chức được các sinh viên tình nguyện ở Bến xe Miền Đông đưa đến ở miễn phí tại nhà ông Lê Ngọc Hải, một người mà hàng xóm láng giềng thân mật gọi với cái tên “ông Bảy xe ôm” nhờ thâm niên hơn chục năm hành nghề này. Trong cảm giác rưng rưng đến ngỡ ngàng, chàng sĩ tử cho biết trước đây trong suy nghĩ của em thì người thành phố rất… lạnh lùng, nhưng nay hóa ra không phải. Giữa biển người xa lạ mà vẫn còn có người chịu nhường cho mình chỗ ngủ, dắt tay mình đến tận cổng trường thi, rồi còn dặn dò động viên khiến lòng ấm lên khôn tả…
Tương tự, thí sinh Phan Doãn Đồng (cựu học sinh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cũng đến ở trọ nhà ông Hải trong một tình huống… nghẹn ngào: Một sinh viên đồng hương dự định cho em tá túc trong mấy ngày thi lại có việc đi xa đột xuất. Trong lúc bơ vơ chưa biết đi đâu, Đồng may mắn được ông Hải đón về ở cùng, lại là nơi rất gần điểm thi nên những lo lắng bỗng chốc tan biến.
Đợt thi ĐH đầu tiên này, căn nhà nhỏ của ông Hải cũng đã đón 4 thí sinh và một phụ huynh. Nhưng ông Hải vẫn háo hức: “Hễ nhà còn xếp được chỗ ngủ thì ông sẽ “kéo” thêm nhiều sĩ tử nữa”. Tùy độ rộng, hẹp của căn nhà thuê, có năm ông đón đến trên 30 sĩ tử về ở mà không tính đồng phí nào. Chưa kể, khi gặp khách là thí sinh đi thi, ông tự động giảm giá với mức rất rẻ.
Tình nguyện viên đặc biệt
Bây giờ mỗi khi nhớ lại, ông Hải không tránh khỏi cảm giác bùi ngùi khi thấy những giọt nước mắt nghẹn ngào của một sĩ tử năm nào vì đường xa bị trễ giờ thi chỉ biết đứng lặng lẽ trước cổng hội đồng thi. Vì vậy năm đó, ông ra gặp các chiến sĩ tình nguyện tại Bến xe Miền Đông nhờ kết nối với thí sinh để các em có điểm trọ gần chỗ thi. Từ đó đến nay, căn nhà của ông luôn rộn rã tiếng cười của sĩ tử mỗi khi mùa thi về. Đối với sĩ tử, không chỉ là có một góc nhỏ để ngả lưng, đáng quý hơn còn là những bữa cơm ấm cúng no đầy mà người đàn ông bằng khoản tiền chạy xe ôm dành dụm đã tự tay chuẩn bị.
Năm nay, những xáo trộn bất ngờ trong công việc khiến ông tạm nghỉ chạy xe và chuyển sang buôn bán nghêu sò tươi, cóc, ổi… Thu nhập bấp bênh nên hiện nay không cho phép ông chuẩn bị cho sĩ tử những bữa cơm đủ đầy như trước, song ông cũng cố gắng mua sẵn gần chục ký gạo, sắm 3 quạt máy… phục vụ các em trong những ngày thi. Căn nhà ông thuê nằm cuối cùng trong con hẻm ngoằn ngoèo chỉ vừa cho một chiếc xe chạy. Ông bảo, nếu thí sinh vào ở đông thì ông sẽ lấy ghế ra hẻm nhỏ nằm ngủ. Bởi ông muốn tạo điều kiện để các em thi tốt!
Nhiều sĩ tử từng ở nhà ông trước đây, có em đậu ĐH liên lạc với ông thường xuyên, có em… không liên lạc trở lại. Những cái tên và số điện thoại của các em được ông ghi vội trên mẩu giấy đặt sâu trong chiếc ví cũ mèm. Có năm, các em bày tỏ lòng thành bằng chiếc áo mua tặng, ông mỉm cười và lặng lẽ chối từ, bảo chỉ quen mặc áo đồng phục của đội xe ôm. Mùa thi năm nay, chiếc ví cũ sẽ có thêm nhiều cái tên và số điện thoại mới, với “chiến sĩ tình nguyện” đặc biệt như ông, đó mới chính là thứ đáng nhớ.
Bài, ảnh: Mê Tâm
Căn nhà vốn đã chật chội của ông những ngày này lại càng chật thêm bởi tiếng cười. Ông Hải rơm rớm nói nhỏ, mai mốt các em về, nhà sẽ lại trống vắng lắm. Ăn chung, ngủ chật… thế mà vui vô cùng! 
 

Bình luận (0)