Y tế - Văn hóaThư giãn

Ở quê vẫn tốt hơn

Tạp Chí Giáo Dục

Nhân một chuyến du lịch về làng, chuột thành thị gặp chuột đồng. Chuột đồng liền có nhã ý mời chuột thành thị đến chơi cho biết nhà. Lâu rồi mới có khách quý ghé thăm nên chuột đồng đã thết đãi chuột thành thị rất nhiều món ăn đặc sản của vùng thôn quê. Tuy dân dã, ngon miệng nhưng chuột thành thị vẫn tỏ vẻ chưa hài lòng:

– Ngon thì có ngon đấy, nhưng trông nó quê mùa quá, chẳng bắt mắt tí nào cả! Ngày mai lên thành phố với tôi, tôi sẽ cho anh thưởng thức nhiều món cao lương mỹ vị, chỉ dành cho tầng lớp quý tộc, đảm bảo anh sẽ “ghiền” ngay!

Chuột đồng gật đầu đồng ý.

Mới tờ mờ sáng, chuột thành thị đã hối thúc chuột đồng lên đường vì lý do đi vào giờ cao điểm sẽ bị kẹt xe. Thế nhưng vừa đến trung tâm thành phố, cả hai vẫn bị “thập diện mai phục”. Sau một hồi lâu thoát khỏi “ma trận cung đường” ùn tắc, hai chú chuột lại phải băng qua con hẻm lụt lội, bì bõm mãi mới đến được nhà của chuột thành thị.

Sau một vòng dẫn chuột đồng đi tham quan căn biệt thự uy nghi, đồ sộ của mình, chuột thành thị đem đủ thứ thức ăn ngon ra đãi khách, món Tây, món Đông “ngũ sắc” bày đầy một mâm. Trong bữa ăn, chuột đồng cứ tấm tắc khen lối sống quý tộc, vương giả của chuột thành thị.

Khổ nỗi ăn xong chưa kịp nghỉ ngơi thì cả hai đều rên rỉ đau bụng. Đêm đó, hai chú chuột nhà ta ngủ chẳng yên vì phải liên tục chạy ra chạy vào… nhà vệ sinh. Lại thêm mụ mèo lăm le rình trước cổng nhà cả đêm khiến hai chú chuột chẳng dám ho he ra ngoài mua thuốc. Sáng ra, chuột đồng nhăn mặt bảo:

– Anh sống một nơi thật tuyệt đấy! Nhưng tôi e sớm muộn gì cũng nhanh chóng tổn thọ mất, không bị stress vì “mớ bòng bong giao thông” hỗn tạp, thì cũng bị “hành” vì đường sá ngập lụt! Thức ăn ở đây ngon quá, ngon đến mức… cái bụng tôi bị “tào tháo rượt” suốt đêm. Thêm mất ngủ vì lũ mèo quái ác rình rập. Tôi thấy, dù sao ở quê vẫn tốt hơn cái thành thị “quý tộc” của anh.

Huỳnh Ngọc Lý (quận 5, TP.HCM)

Bình luận (0)