|
Thuê một cái ghế ngủ qua đêm với giá 10 ngàn đồng tại khu chợ đêm Bình Điền. Ảnh: Y.Hoa |
Thỉnh thoảng đọc báo, nghe tin nhà ca sĩ này vài trăm tỉ, nhà hoa hậu, diễn viên kia vài trăm ngàn đô. Sao cứ thấy xa xôi đâu đâu ấy, lại nghĩ chả phải nước mình. Vì ở nước mình, ngay như Sài Gòn đô hội này, rất nhiều những phận người, chỉ ước mỗi đêm có được một chỗ ngả lưng giá 10 ngàn đồng thôi, ngủ cho bõ đời. Chỉ ước có thế mà chật vật chứ mơ gì đâu…
1. Chị còn trẻ lắm, mới hăm mấy ba mươi. Bán sữa đậu nành ngoài chợ. Quê miệt Cà Mau, 18 tuổi chị theo chúng bạn lên Sài Gòn rời xa những con nước, những cù lao. Rồi yêu, rồi lấy chồng, rồi bỏ chồng, rồi lam lũ, rồi một mình gánh gồng cậu con trai vài tháng tuổi… tất cả cứ nhẹ hều như người ta phủi bụi, như cuộc đời vốn phải thế. Một đêm, Sài Gòn mưa nặng hạt. Tôi cứ tin là chị đã theo cơn mưa nênh nổi ấy trôi về khu tôi ở. Chỗ tôi trọ, tận dụng khu hành lang, người ta cho mướn cả chỗ ngủ theo đêm. Ngủ đêm nào chủ tính tiền đêm đó. Giá một đêm một chỗ ngả lưng, bất kể sớm hay muộn là 10 ngàn đồng. Chị tìm đến, bế trên tay đứa nhỏ khóc ngặt nghẽo vì mưa, vì lạnh, chìa chứng minh nhân dân ra có tên Nguyễn Thị Hồng.
Chị ở gần tôi từ đó. Mỗi tối, khi chung quanh phố đã lên đèn, bàn ăn đã rộn rạo, tôi lại thấy mẹ con chị về, bóng liêu xiêu dưới ánh đèn đường trên ban công nhìn xuống. Chị xếp gọn đống quang gánh vào góc nhà, ủ thằng bé đã say giấc, tắm táp qua loa rồi nằm xuống ngay dưới hành lang qua lại. Trẻ con tối ngủ hay giật mình, mà nhóc của chị trộm vía ngoan, thỉnh thoảng mới nghe tiếng ọ ẹ. Có lẽ nhóc biết thân biết phận mình nên không dám khóc đêm.
Sáng chị dậy sớm, một tay bế thằng cu, một tay gánh gồng ra chợ gần nhà lấy sữa đậu nành rồi ngồi đó bán đến hết chợ. Chị kể, cả ngày lời lãi được vài chục, sữa mẹ không nhiều, sữa ngoài thì không đủ tiền mua nên dù có xót con đến mấy, vẫn phải cho thằng nhỏ uống sữa đậu nành. Cái bình bú lúc nào cũng đựng đầy những sữa, ngọt lành như ai, đưa vào miệng là cu cậu nút lấy nút để. Vậy mà lớn, vậy mà khỏe, vậy mà phổng phao, trắng hồng, mắt cu cậu trong veo, tóc tơ mềm mại, đôi tay nhỏ mũm mĩm cứ huơ huơ chao như cánh bướm. Mỗi lần nghe tiếng cu cậu cười, tôi thấy cuộc đời này tan ra như nước.
Bà chủ nhà than chị dùng nhiều nước quá, tã quần áo bẩn của con nít phơi lẫn vào đồ của bà, rồi con nít thỉnh thoảng quấy đêm làm bà thức giấc. Rồi buộc chị phải chuyển đi. Đêm đó, tôi không thấy chị về. Cái hành lang được thay bằng một người đàn bà khác, già hơn chị, không bán sữa đậu nành mà bán bánh tráng trộn. Nhìn cột đèn đường dưới ban công cháy với thứ ánh sáng vỡ từng mảnh, tôi cứ băn khoăn, rồi mỗi đêm mẹ con chị về đâu, cái dáng xiêu xiêu ấy về đâu, không biết người ta có nhón gót khi bước dọc hành lang để không va vào cậu nhóc nhỏ như con cún con của chị đang ngủ không… Thỉnh thoảng, chạy xe trên phố, thấy gánh sữa đậu nành, tôi lại giật mình, thảng thốt, không biết có phải chị không…
2. Một lần ngồi chơi khuya ở khu chung cư Trần Hưng Đạo (Q.1), thấy những gánh những gồng, những chiếc xe đạp chằng chịt bị lớn bị nhỏ tất tả ngang phố, bạn tôi nói những người mua ve chai này khuya họ ngủ ở chỗ trọ 10 ngàn bên Bến Chương Dương, dưới chân cầu Ông Lãnh.
Một khuya, tôi năn nỉ theo chân một chị ve chai người miền Bắc cho đi ngủ cùng ở khu trọ. Chị nhìn tôi với cái nhìn đầy ái ngại, tôi biết chị đang nghĩ gì… Lúc này đồng hồ đã chỉ quá 12 giờ đêm.
Chúng tôi đi bộ trên đường Nguyễn Thái Học, đến số nhà 17A – kề bên Bến Chương Dương, có một cái cửa sắt ra vào, khép hờ hờ, một người phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần ngồi trong đó mà chị gọi là cô Tư. Cô Tư chắc đã quen lắm rồi, đưa bàn tay lấy 10 ngàn đồng từ chị, thấy tôi, cô hỏi ai đây? Chị trả lời, đứa em nó nhờ ngủ đêm nay nên đến xin cô cho ở. Cô Tư nhìn tôi từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu, hỏi: Chứng minh nhân dân đâu? tôi lí nhí: Dạ, con mới bị mất, chưa có làm lại được, xin cô cho con ở một đêm. Chị cũng nói thêm vào, cô Tư cho con nhỏ ngủ lại một đêm. Cô Tư vẫn nhìn tôi, dưới ánh đèn đường, cái nhìn đầy vẻ soi mói và ban phát. Giọng cô Tư lảnh lót: Đưa 10 ngàn, ngủ lại thì ngủ, cấm có trộm cắp cái gì, gái như bọn bây, làm không lo làm… Tôi gần như bật khóc.
Ánh sáng trong căn phòng là thứ ánh sáng nhờ nhờ, đục đục kiểu như trong những chuyện liêu trai, chị bỏ xe đạp vào một góc, cạnh rất nhiều những chiếc xe đạp, quang gánh, xe đẩy khác và đi vệ sinh rồi dẫn tôi lên trên lầu. Ở đó, cả một dãy người phải đến vài ba chục, đã nằm la nằm liệt, xếp vào nhau như cá mòi. Hai cái quạt trần trên đầu chạy ro ro như sắp đứt hơi, mỗi lần quay lại kêu lên ùng ục. Không hề có một cái cửa sổ nào. Không gian mù mịt, nồng nồng, đầy tiếng người ngáy, tiếng nghiến răng, tiếng thở. Mùi mồ hôi người phả ra chua chua. Chị tìm được một khoảng trống giữa hàng dài người đang say sưa, giục tôi cùng nằm xuống. Và dặn, đồ đạc gì giá trị tiền bạc, điện thoại thì giữ kỹ bên người, cẩn thận kẻo mất. Cả tôi và chị đều không ngủ được, câu chuyện đêm kéo dài đến gần 3 giờ sáng… Chị kêu, lâu lắm mới có người nói chuyện khuya thế này…
Chị xưng tên Khuyên, quê Thái Bình, góa bụa từ sớm, một mình nuôi 2 đứa con một trai, một gái đang tuổi ăn tuổi học. Con gái lớn chị năm nay thi ĐH, còn thằng em cũng học lớp 10, đang ở với ông bà ngoại. Chị kể, ở quê quanh quẩn mấy sào ruộng, bòn thuê bòn mướn nhưng chỉ có thời vụ rồi chơi dài mỏ, rồi đói cũng dài mỏ. Vào Sài Gòn được gần 10 năm, ngày trước bán hoa quả dạo nhưng rồi thấy người ta chạy ve chai được nên quay qua chạy ve chai. Những năm trước cũng thuê nhà cùng mấy bà bạn tít bên Q.8, qua cầu Nguyễn Văn Cừ ấy nhưng thấy ở vầy được hơn nên chị cùng mấy bà bạn trả phòng, qua đây mướn theo đêm.
Đi từ sáng sớm, cứ cái xe đạp cọc cạch mà đạp khắp nơi, có khi đạp lên cả Gò Vấp, tít Q.12, chị nói, làm nghề này cực nhưng được, không phải bỏ vốn liếng gì hết, làm được bao nhiêu bỏ túi bấy nhiêu. Mỗi ngày chị cũng kiếm được cả chục ngàn, ngày nào trúng đậm thì vài trăm, cả tháng cũng được vài triệu, đều đều như thế. Ăn uống thì ăn bụi thôi, mình nói người ta bán cho mình cái suất 15 ngàn, rồi có khi ăn trái bắp, cái bánh mỳ cũng xong bữa. Ở thì cứ 300 ngàn một tháng. Trừ hết đi, cũng dành ra được chút ít gửi về ngoài đó cho ông bà nuôi cháu.
Trong câu chuyện, chị nhắc nhiều đến cô con gái lớn, giọng hãnh diện lắm, năm nay nó thi ĐH, thi sư phạm mà vào đây thi, ở cùng với chị, chị sẽ thuê một căn phòng riêng để mẹ con cùng ở, có mẹ có con vẫn hơn. Nên mình phải cố, mình khổ mấy cũng được nhưng con cái phải được học hành tử tế…
Có những tiếng húng hắng ho, chị giục, thôi ngủ đi, sáng mai còn phải đi sớm nữa. Tôi nằm mà không ngủ được, cứ nghĩ mãi về cuộc sống này, về những giàu sang, phồn hoa và nghèo khó, về hạnh phúc, về buồn vui. Những người đàn bà nằm đây, ai là mẹ, ai là bà, ai là người đang oằn lưng vì tương lai những đứa con, hy vọng vào một bình minh rất khác. Hạnh phúc có lẽ là dấu chấm tròn, lăn về phía nào cũng được. Quá nửa đêm, thỉnh thoảng lại có người trở dậy đi sớm, thỉnh thoảng lại có người về ngủ…
5 giờ rưỡi sáng tôi và chị trở dậy, nhà vệ sinh đang xếp hàng dài, toàn những khuôn mặt khắc khổ. Ai cũng mong nhanh nhanh, ngoài kia nắng đang rơi xôn xao, ồn ã quá. Tôi xin phép chị, về trước, để nguyên khuôn mặt ngái ngủ và đôi mắt gấu trúc…
3. Có điều gì đó vụn vỡ trong tôi kể từ đêm ngủ trọ 10 ngàn ấy. Tôi không tin vào những thứ phồn hoa, thấy nó chẳng bao giờ dành cho mình. Cứ tự nhủ, dù nghèo khó đến mấy, vất vả đến mấy, cuộc sống này cũng rất đáng để sống. Sống để mà hy vọng. Rồi khi ngang phố, thấy bóng những chiếc xe đạp cong cong chở ve chai, tôi cứ vẩn vơ nghĩ, đêm nay, các chị có ngủ ở khu trọ 10 ngàn hay trong một căn phòng tồi tàn nào đó. Đọc báo mà thấy tin nhà ca sĩ này vài trăm tỉ, nhà hoa hậu, diễn viên kia vài trăm ngàn đô, tôi thấy xa xôi lắm, lại nghĩ chả phải nước mình…
Yến Hoa


Bình luận (0)