|
Nếu biết cách tổ chức, cuộc sống ở nhà trọ sẽ rất nhiều niềm vui (ảnh minh họa). Ảnh: I.T |
Rời quê đến Sài Gòn làm ăn, đã mang kiếp ở trọ thế nhưng nhiều người vẫn thường xuyên bị họ hàng, người quen quấy rầy theo kiểu: Có chuyện, nhờ vài hôm!
Rước muộn phiền vì cả nể
Sắp cưới nhau nên Nhung (27 tuổi, Q.Gò Vấp) coi bé Hoa (19 tuổi) – em gái của Hùng (người yêu cô) – như người thân. Hoa ở Quảng Nam nhưng có bạn trai học tại TP.HCM nên mỗi dịp hè hay nghỉ lễ, cô nàng lại khăn gói vào thăm. Những lúc như vậy, Nhung là người… lãnh đủ. Từ chuyện đưa đón, ăn ở, chở đi chơi đến tiền tiêu vặt, mua sắm cho Hoa cũng một tay Nhung lo vì Hùng làm lương chả thấm vào đâu. Biết “chị dâu tương lai” cưng nên Hoa trở chứng tiểu thư. Chẳng những không đỡ đần được gì, “cô nàng lắm chiêu” còn bày đủ trò khiến Nhung bao phen khốn đốn. Lấy xe đi chơi, Hoa không chịu đội mũ bảo hiểm để bị công an bắt rồi í ới gọi Nhung ra “cứu”. Ủi quần áo không biết chỉnh làm cháy cũng đợi Nhung về dọn. Nhiều khi Hoa còn mang cả giày dép dính đầy đất vào nhà vì biết chắc chắn sẽ có người dọn thay mình. Hùng qua thăm thấy em gái cư xử không đúng vội lên tiếng răn đe. Ngay tức khắc Hoa gọi điện về nhõng nhẽo với mẹ theo kiểu dỗi hờn. Không còn cách nào khác, Nhung đành làm dịu tình hình: “Không sao đâu anh, bé Hoa còn nhỏ mà. Em vô thăm mấy bữa cứ để nó thoải mái đi”. Được nước lấn tới, Hoa hết phá cái này lại làm hỏng cái kia. Cảm thấy buồn nhưng nói khéo đến mấy Hoa cũng lờ đi, Nhung đành ráng nhịn cho êm ấm cửa nhà. Một hôm đi làm về sớm, vô tình nhìn thấy những cảnh gần gũi của Hoa với bạn trai ngay trong phòng mình, Nhung ứa nước mắt, lên xe bỏ đi một mạch.
Họ hàng cũng chẳng khá hơn
Từ Đồng Nai lên Sài Gòn buôn mỹ phẩm, chị Duyên (37 tuổi) thuê luôn căn nhà 30m2 ở Q.Bình Thạnh để vừa có chỗ chất hàng, vừa tiện cho việc làm ăn. “An cư lạc nghiệp” được một năm, chị phải cưu mang thêm bé Nhi, đứa cháu gọi bằng dì ở dưới quê vừa thi đậu đại học. Nhi cũng ngoan, biết phụ việc nhà nhưng lại mắc chứng hay quên. Biết bao lần chị Duyên “dở khóc dở cười” vì “bệnh lão hóa” sớm của con bé. Một hôm vừa giao hàng cho khách về, chị Duyên bước tới bếp bỗng nghe mùi kim loại cháy. Vội vàng kiểm tra mới phát hiện ấm nước đun đã cạn từ lâu. Run run đưa tay tắt bếp gas, chị Duyên gọi lớn: “Nhi ơi, con xuống đây!”. Không nghe tiếng trả lời, chị tức giận chạy lên lầu. Lên đến nơi, thấy Nhi đang ngủ say, chị Duyên hậm hực giậm chân: “Con muốn đốt nhà hay sao mà vừa nấu nước vừa ngủ hả Nhi?”. Đến lúc này Nhi mới giật mình hoảng hốt, lí nhí xin lỗi: “Dạ, không hiểu sao con ngủ quên mất tiêu dì Út ơi!”.
Hết lần này đến lần khác, đồ đạc trong nhà cứ “đội nón ra đi”. Khi thì nồi cơm điện cháy do Nhi nấu cơm quên… đổ nước. Lúc thì máy sấy hư vì cắm nhầm ổ điện. Có hôm nấu chè cô nàng lại nêm muối thay cho đường. Càng ngày, mức độ bực bội càng tăng lên. Đến khi “tức nước vỡ bờ”, chị Duyên đành lớn tiếng với cháu gái: “Con tập chú ý đi. Còn không, tháng sau dì Út tìm phòng cho con ở riêng”.
Mọi chuyện vẫn được chị Duyên bỏ qua cho tới ngày Nhi đi học mà… chẳng buồn khóa cửa nhà khiến đồ đạc, hàng hóa bị trộm sạch trơn. Xót của, mỏi mệt, chị Duyên cầm điện thoại gọi liền cho ba má Nhi dưới quê: “Anh chị coi lên tìm phòng cho bé Nhi đi. Em không ở với nó được đâu”.
Cảm thông nếu thực sự cần thiết
Bàn về vấn đề này, ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, giảng viên Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM chia sẻ: “Ai cũng sẽ khó chịu khi đời sống riêng tư bị xáo trộn. Tuy nhiên, đối với những người cần giúp đỡ thực sự, chủ nhà nên cảm thông và nhiệt tình đón tiếp”. ThS. Huyền cho biết thêm, trong trường hợp thứ 2, bé Nhi tuy hơi đoảng nhưng không phải cố ý và cũng không trốn tội của mình. Chị Duyên có thể bỏ qua vì dù sao bé cũng ở quê mới lên. Tuy nhiên, cần chấn chỉnh kịp thời và từng bước giúp Nhi khắc phục tính hay quên. Chẳng hạn như không giao tiền bạc hoặc để đồ quý giá ở nhà trọ cho cô cháu gái. Bên cạnh đó, công khai nhắc nhở, yêu cầu viết giấy ghi chú dán quanh nhà (ví dụ: Canh nước, nhớ tắt bếp, nhớ khóa cửa khi ra khỏi nhà…). Còn nếu chẳng may gặp phải người ở nhờ quá đáng như Hoa thì không cần nhẫn nhịn vì cô này cố tình gây rối và biểu hiện rõ sự vô ý thức. Muốn nhanh chóng chấm dứt tình trạng nói trên, Nhung chỉ còn cách nói chuyện thẳng thắn với bạn trai để anh ta trực tiếp nhắc nhở em gái. Trước mặt Hoa, Nhung nên tỏ thái độ nhẹ nhàng nhưng cương quyết thay vì im lặng bỏ qua rồi chuốc bực bội vào thân.
Việc cho người thân, họ hàng ở nhờ vài bữa chẳng có gì đáng phàn nàn nếu có sự chuẩn bị chu đáo từ hai phía. Bên nhờ cũng như bên giúp cần nói chuyện rõ ràng với nhau để nắm rõ lịch trình, sơ lược về tính cách của đối phương, từ đó điều chỉnh cách thức sinh hoạt sao cho không ai phải khó chịu. Trong hoàn cảnh khách chưa thể thích nghi ngay tức khắc, gia chủ nên nhẹ nhàng hướng dẫn, góp ý, tránh tình trạng “mặt nặng mày nhẹ” khiến người ở nhờ thấy ngại. Còn nếu ở cùng trong thời gian khá dài, góp ý thẳng thắn là điều vô cùng cần thiết. Đừng sống theo cách cái gì cũng nhịn, đến khi “tức nước vỡ bờ” sẽ khó cứu vãn tình hình.
Kim Ngân


Bình luận (0)