|
Ông bà Tư bên lũ trẻ của lớp học tình thương |
Ở cái ấp nghèo Tân Lập, xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương gần 15 năm qua đã có một lớp học tình thương dạy chữ, dạy làm người cho gần 1.000 trẻ em nghèo. “Hiệu trưởng” và “hiệu phó” của “trường” là ông bà già đã bước sang cái tuổi “thất thập cổ lai hi”.
Lập nghiệp
Đâu phải ai cũng muốn bỏ xứ ra đi để tìm kế sinh nhai, nhất là bỏ nơi “chôn nhau cắt rốn” của mình. Nhưng cái nghèo đã không cho họ có quyền lựa chọn. Vậy là ở cái tuổi trên dưới 50, ông Tư dắt díu vợ con lên thành phố tìm kế mưu sinh. Lúc đầu ông bà làm đủ thứ nghề, sau có người giới thiệu ông vào làm cho một doanh nghiệp nước ngoài với vai trò tổ trưởng tổ bảo vệ. Làm được một năm, công ty mua hơn 4 héc ta đất tại xã Đông Hòa, ông về trông coi và gắn bó với nó cho đến bây giờ. Nhâm nhi chén trà ông Tư hồi tưởng lại quãng thời gian đã qua: “Hồi năm 1992, khi tôi tới đây cây cối còn rậm rạp và đất thì hoang hóa. Cũng may khi đó gần lô đất của công ty có mấy lò gạch… à đúng rồi, 5 lò gạch nhà báo ạ. Người làm thuê và con cái của họ vào khoảng hơn 200 người. Nhưng cũng như tôi, những người làm gạch thuê, vì là dân di cư không hộ nào có hộ khẩu nên làm ăn chật vật lắm”. Cũng chính nguyên nhân này mà nhiều đứa trẻ phải bỏ học giữa chừng để mưu sinh cùng gia đình. Trong số đó, nhiều em chưa hề biết mặt chữ. Thương những đứa trẻ cơm còn không đủ ăn nói chi đến việc cắp sách tới trường, nếu có tiền cũng không thể đến lớp do không có hộ khẩu. Ông bà Tư ấp ủ mở một lớp học tình thương, dù bản thân họ chưa hề là nhà giáo. Từ dự định đó, ông bà bắt tay vào việc, trước tiên là ông dạy kèm cho hai đứa con ông trưởng ấp (tuy chúng được học trường lớp hẳn hoi, nhưng học rất kém). Sau đó những người làm gạch thuê thấy vậy đưa con đến năn nỉ nhờ ông dạy chữ cho tụi nhỏ. Số học sinh sau một tháng đã lên tới 30 đứa, không thể dạy tại phòng bảo vệ được nữa ông làm đơn trình lên xã và đi xin tranh, tre, lá về dựng lớp học.
Dạy trẻ bằng cả tấm lòng
Ông bà Tư chính là tên gọi thân mật mà bà con nơi đây đặt cho ông Huỳnh Văn Phê (71 tuổi) và vợ Huỳnh Thị Lành (71 tuổi). Những ngày mới mở lớp (tháng 8-1994) học trò nghèo, đi chân đất xếp hàng dài, chờ ông bà gọi tên vào lớp. Lớp học không có đủ bàn ghế, học trò cứ ngồi bệt xuống đất mà viết trông đến tội nghiệp. Vì thế, dẫu hoàn cảnh khó khăn ông bà vẫn nhường 200m2 đất của mình để xây “trường” và sau nhiều lần xin tài trợ (quyên góp của bà con trong ấp và chủ yếu là những gia đình chủ lò gạch) tháng 12-2001, hai phòng học được khánh thành. Việc duy trì số học sinh đến lớp khá khó khăn do phụ huynh chỉ muốn con em mình ở nhà trông em hoặc làm việc phụ giúp cha mẹ. Ông bà phải đến nhà từng em vận động phụ huynh, rồi tặng cả tập, bút viết để khuyến khích. Theo thời gian, số học sinh tăng dần lên… Suốt ba năm đầu mở lớp, chẳng những không lấy thù lao, ông bà còn lấy số tiền dành dụm của ông khi còn làm bảo vệ ra để chi trả tiền điện, nước cho lớp học. Thấy vậy, phụ huynh bảo nhau tự nguyện đóng học phí để ông bà trang trải một phần. Số tiền 10.000 đồng đến 15.000 đồng/ học sinh/ tháng chỉ đủ để ông bà thanh toán tiền điện nước và mua phần thưởng cho học sinh. Gần 15 năm qua, tiền học vẫn cố định ở mức này. Còn với những học sinh quá khó khăn, ông bà sẵn sàng cho học miễn phí. Không chỉ dạy chữ, ông bà “giáo” Tư còn truyền dạy cái tâm, đạo đức làm người cho các em. Trước đây, có một học trò tên Trần Văn Bé, học lớp 2 lượm được 96 ngàn đồng cùng một chỉ vàng đã mang đến nhờ ông trả cho người bị mất. Trong khi đó gia đình em Bé rất nghèo, sau những giờ học ở lớp em phải đi bán vé số phụ giúp gia đình. Từ xã, câu chuyện lan nhanh tới huyện, lên tỉnh và em đã được tỉnh tặng bằng khen với danh hiệu “Công dân trẻ của tỉnh Bình Dương”, được vinh dự cùng 200 thiếu nhi khác của tỉnh ra Hà Nội tham quan và chụp ảnh cùng Thủ tướng Phan Văn Khải. Bây giờ, hai ông bà đã cao tuổi, lại bệnh tật liên miên, nhưng vẫn cố gắng ngày ngày lên lớp đúng giờ. Học sinh cứ đến rồi đi hết lớp này tới lớp khác. Tóc ông bà ngày một bạc thêm, sức khỏe ngày một yếu đi. Khi nghe chúng tôi hỏi về tương lai lớp học, giọng ông Tư trầm hẳn, mắt nhìn xa xăm: “Vợ chồng tôi còn khỏe ngày nào sẽ cố gắng lên lớp ngày đó. Nhìn tụi nhỏ không được đi học, lòng vợ chồng tôi xót xa lắm”. Ông “giáo” già còn có tâm nguyện cống hiến số sách cả đời tích cóp được để xây dựng một phòng đọc sách giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn.
Gần 15 năm dựng trường đứng lớp, từ lớp học tình thương, “trường” học của ông bà đã được các cấp lãnh đạo công nhận là lớp phổ cập. Nhìn lại quãng đường đã qua, ông bà Tư vui và hạnh phúc lắm. Tuy nhiên, điều mà ông bà Tư day dứt nhất lúc này là lớp học sắp bị giải tỏa, chính quyền đã nhận số tiền bồi thường (51 triệu đồng) của ĐHQG, ông bà không biết mình có được nhận lại số tiền đó hay không. Vì xã nói, số tiền đó sẽ xây dựng một lớp học tình thương khác. Nhưng không biết nó sẽ được xây dựng ở đâu? Cũng như lũ trẻ sẽ ra sao?
| Mặc dù chưa được đào tạo qua một trường lớp nghiệp vụ sư phạm nào và cũng chưa từng được công nhận là thầy giáo, nhưng ông bà Tư đã được nhận Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, ba bằng khen của UBND tỉnh và nhiều giấy khen của các cấp các ngành. |
Huy Cận


Bình luận (0)