– Ê! Ông điên! Ông điên cho tui cái mũ!
Trên con đê dọc bờ sông có một ông già mặc một bộ quần áo mốc thếch, đầu đội chiếc mũ bảo hiểm, tay xách thêm một chiếc mũ mới, vừa đi vừa hát. Lũ trẻ chăn trâu bâu lấy ông. Ông nhìn lên trời cao cười hềnh hệch. Thằng bé lớn nhất bọn cầm lấy chiếc mũ bảo hiểm của ông giả vờ nài nỉ xin. Bỗng nó nhìn quanh rồi giật mạnh cái mũ, phá chạy. Ông chạy theo:
– Trả đây! Trả đây!
Cả bọn cười hô hố, chạy theo thằng đầu đàn. Có thằng còn quay lại ném đất vào ông già, ông lột chiếc mũ bảo hiểm ra đỡ. Cả người ông bê bết bùn. Tôi dừng xe đuổi theo lũ trẻ để lấy lại cái mũ cho ông. Ông nhăn nhở cười ngây ngô:
– Đừng đuổi nữa. Tớ mới nhận lương hưu, còn ối tiền.
– Thưa thầy! Thầy còn nhớ em không ạ? Em là thằng Khồng lùn, học trò cũ của thầy ngày xưa. Ông vò đầu:
– Chẳng nhớ cô cậu nào cả. Các cô các cậu bị bom chết hết cả rồi. Chiến tranh khủng khiếp quá. Ngày nào cũng có người chết. Ngày hôm qua lại có người chết đấy. Một chiếc xe ô tô chở đá về nhà máy xi măng lao xuống cán nát một chiếc xe máy…
Ông già đó chính là thầy Sĩ, người đã dạy tôi cách đây mấy chục năm. Thầy Sĩ và cô Nga về sơ tán ở làng tôi đầu năm 1968. Hai vợ chồng thầy có một thằng cu rất bụ bẫm tên là Nam. Năm 1972 vợ con thầy bị bom B52. Hôm ấy thầy theo bà con vào rừng chặt gỗ làm hầm nên thoát chết. Thương nhớ vợ con thầy ở vậy, không lấy vợ nữa, thầy dồn hết tình thương cho đám học trò. Hòa bình, thầy về dạy ở quê nhà và nghỉ hưu luôn ở đó. Một hôm ở cổng chợ Điền, làng Vạn có hai mẹ con người ăn mày đang dắt díu nhau đi thì bị một gã xe ôm tông vào. Người mẹ chết ngay tại chỗ. Chẳng ai biết tông tích mẹ con họ ở nơi nào nên cũng chẳng có đơn từ kiện tụng gì. Một người làng Vạn báo cho thầy biết, thầy đến xin đứa bé về nuôi. Thầy cắt tóc tắm gội cho nó sạch sẽ rồi may cho nó bộ quần áo mới. Có nó, thầy như trẻ ra hàng chục tuổi. Đến tuổi đi học, ngày ngày thầy đèo nó đến trường. Suốt ngày hai cha con líu ríu bên nhau. Đêm đêm họ lại cặm cụi bên cái bàn con, thầy dạy cho nó học. Năm lớp 5, thằng bé thi học sinh giỏi huyện đạt giải 3. Lên cấp 2, thầy sắm cho nó một chiếc xe đạp mi ni để nó tự đi về.
Giáp tết Đinh Hợi có một ông già mù đi qua đường trước cổng Trường THCS Quang Trung, ông mù rờ rẫm chống gậy lần từng bước. Một chiếc xe tốc hành chạy từ phía Bắc vào, nó lao như tên bắn. Mọi người hét toáng lên. Ông mù lớ quớ chẳng biết tiến hay lùi. Thằng bé nhảy ào ra đường đẩy ông mù về phía bên kia. Ông mù thoát chết nhưng thằng bé bị đập mặt xuống nền đường. Nó bị xuất huyết não. Đến bệnh viện hai ngày thì nó chết. Thầy Sĩ ngất đi. Người ta phải cõng thầy về. Từ đó thầy đâm ra ngớ ngẩn, lúc nhớ lúc quên. Thầy đặt tấm ảnh và giấy khen của nó lên bàn thờ. Thầy nói với tấm ảnh như nói chuyện với người đang sống. Thầy bày sách vở của nó ra trên chiếc bàn con rồi ngồi hàng giờ ngắm nghía. Thầy giảng bài một mình. Ngày nắng to thầy lấy áo quần nó ra giặt giũ, phơi phóng. Thầy ôm lấy đống áo quần hôn hít. Có lẽ thầy còn nghe phảng phất mùi mồ hôi thằng bé. Mỗi khi thấy con người ta đi học qua trước ngõ thầy lại ngồi bó gối sụt sùi. Nhiều người động lòng thương. Có người nói nếu nó có mũ bảo hiểm thì chắc chỉ bị chấn thương là cùng. Từ đó ngày ngày thầy lại đến ngã tư với chiếc mũ bảo hiểm trên tay, thầy đòi dắt những đứa trẻ đi học qua đường. Thầy lấy mũ bảo hiểm đội cho chúng nhưng đứa nào cũng thét “ông điên”. Chúng sợ hãi, tránh xa thầy như tránh hủi. “Ông điên” đứng trơ trơ giữa lòng đường lúc tan trường. Nhiều lái xe dừng lại quát vào tai thầy: “Lão điên” rồi họ nắm tay thầy kéo dạt sang một bên cho xe chạy tiếp. Thầy đứng cho đến khi không còn cô cậu học trò nào qua ngã tư nữa thầy mới về nhà. Thầy nhảy chân sáo hát vang như trẻ nhỏ. Mùa hè cho chí mùa đông, thầy canh ngã tư trước cổng trường như một chiến sĩ cảnh sát giao thông.
Một buổi chiều mùa đông tôi đến thăm thầy Sĩ nơi bệnh viện. Có hơn chục học trò và giáo viên vây quanh giường bệnh của thầy. Trông thấy tôi, thầy nhoẻn miệng cười. Cậu Tâm Hiệu trưởng Trường Quang Trung nói “cú ngã đã làm cho thầy hồi phục trí nhớ. Thầy cứu sống một em học sinh khi qua ngã tư”. Rồi cậu nhìn về phía một phụ nữ. Ánh mắt chan chứa yêu thương và lòng biết ơn của người mẹ đã nói với tôi tất cả.
Thầy Sĩ không điên.
Hoàng Minh Đức
Bình luận (0)