Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Ông ngoại Bảy

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ông nội tôi mất lúc cha mới 20 tuổi và ông ngoại cũng mất hồi mẹ tôi mới 12 tuổi. Có lẽ vì thế mà tuổi thơ tôi đã gắn bó với người ông là em trai út của ông ngoại tôi. Hồi nhỏ, tôi rất thích về quê ngoại không chỉ vì cảnh thơ mộng của làng quê ven bờ sông Tiền mà ở đó có ông ngoại Bảy (tôi thường gọi ông như vậy) tính tình nhân hậu, hiền lành. Sau mỗi buổi đi làm đồng, ông thường dẫn lũ con nít tụi tôi đi câu cá ngoài mấy con rạch và vào vườn cây tìm trái chín, khi mỏi chân lại ngồi dưới gốc cây nghe chim hót. Trong gia đình ông là người mẫu mực, chín chắn còn ra xã hội ông là người tiến bộ, hiểu biết và thích hoạt động công tác xã hội. Những lần đến nhà tôi,  ông thường ngồi trò chuyện  với ba tôi về công việc làm ăn và cả những  chuyện trên xóm dưới làng. Tính tình ông cương trực, lúc bấy giờ người ông ghét nhất là tay Hương quản trong nhóm Hội tề. Năm tôi 17 tuổi, biết tôi có bằng primaire nên ông đã đưa tôi lên Sài Gòn gửi người quen để học tiếp. Hai năm sau ra trường, tôi về dạy trường kỹ thuật ở Bến Lức (Long An) vừa mới thành lập. Bất ngờ nhất là ba tháng sau, ông đến thăm tôi xem thử nơi ăn chốn ở như thế nào, tôi rất xúc động vì lần đầu tiên có người nhà đến thăm mình nơi đất khách quê người. Trước khi ra về ông còn gởi gắm tôi cho cô giáo mà tôi đang ở trọ trong nhà và hứa nhắc nhở cậu Ba (cũng đang sống ở Sài Gòn) hàng tuần phải đến thăm tôi. Ba má tôi không an tâm vì thấy con gái làm việc xa xôi cách trở nên xin cho tôi về dạy ở Long Xuyên. Mới chuyển về Long Xuyên được hai tháng, ông ngoại Bảy cũng bỏ công việc lặn lội xuống thăm xem nơi ăn chốn ở của tôi như thế nào. Hình ảnh mà tôi nhớ mãi là dáng đi của ông hơi khom một tí, ông thường bận chiếc quần vải trắng và áo dài đen rất giản dị.

Năm 1947, tin ông ngoại Bảy bị bọn phản động bắn chết đến với gia đình tôi như sét đánh ngang tai. Cho đến bây giờ, cả gia đình vẫn thường nhắc đến ông như một tấm gương lớn về đạo đức, nhân cách để con cháu noi theo, và ông luôn là niềm tự hào của chúng tôi…

Trần Ngọc Hân


Bình luận (0)