Ferguson đã làm một việc chưa từng có tiền lệ. Ông đã xin lỗi Park Ji Sung, tiền vệ người Hàn Quốc sau khi không điền tên anh tham dự trận chung kết Champions League 2007-2008.
M.U đã suýt thua trong trận cầu đó. Thử nghĩ, nếu có Park dũng mãnh bên cánh phải, M.U có lẽ sẽ không nhờ đến những quả sút quá may rủi để xưng bá thế giới.
Park Ji Sung luôn chiến đấu với tinh thần quả cảm |
Người có "3 lá phổi"
Biệt danh vui mà những CĐV M.U gọi Park là “Three-Lung Park”, hàm nghĩa anh mang 3 lá phổi, vì tốc độ và khả năng vận động không mệt mỏi của anh. Ở cánh phải của M.U, trong vị trí hậu vệ, Park đe dọa tiền đạo đối phương không vì bề ngoài dữ dằn, bằng những hình xăm vằn vện hay những cú vào bóng quyết liệt. Tiền vệ mắt một mí luôn có kiểu đeo bám dai như đỉa, có thể làm bất kỳ trung phong nào tức điên.
Được thế giới biết đến từ năm 2002, khi Park có tên trong hàng ngũ những tuyển thủ Hàn Quốc làm kinh động thế giới bằng việc lọt vào bán kết World Cup. Cùng năm, anh theo chân người thầy Guus Hiddink sang Hà Lan, gia nhập PSV Eindhoven.
Park nhanh chóng trưởng thành và tiến bộ rất nhiều sau 2 năm ở đất nước đã tạo ra cơn lốc màu da cam. Sau màn trình diễn xuất sắc của PSV Eindhoven ở Cúp C1 mùa 2004-2005, “Sir” Alex quyết định mang anh về Old Traford vào tháng 6-2005. Park trở thành cầu thủ người Hàn Quốc đầu tiên gia nhập “nhà hát của những giấc mơ”.
Dù với mức giá chuyển nhượng chưa bao giờ được tiết lộ, nhưng chắc chắn thấp hơn nhiều so với giá của những Berbatov, Rooney hay Ronaldo, Park luôn có những đóng góp thầm lặng cho thành công của M.U. Cầu thủ người Hàn hiếm khi ghi bàn, nhưng khi anh sút tung lưới đối phương, M.U chắc chắn không thua trận đó!
Park (áo đỏ) đã chơi tuyệt hay trong chuyến làm khách đến Stamford Bridge, liên tục vượt qua Bosingwa (áo xanh) |
Park nhanh chóng thích nghi với môi trường bóng đá Anh đậm chất thể lực, vốn từng “hủy diệt” rất nhiều những cái tên châu Á. Mãi về sau này, những cầu thủ châu Á khác cũng “khó sống” ở Premier League, dù thỉnh thoảng cũng gây chút ít tiếng vang như Li Tie ở Everton hay Seol Ky Heon ở Reading (hiện đang cùng “ngụp lặn” với Fulham).
Mùa 2005-2006 là mùa giải bùng nổ của Park. Anh đá chính gần như tất cả các trận, nhưng M.U đã không thể vô địch vì Mourinho đã giúp Chelsea bay cao. Niềm an ủi cho anh và M.U là chiếc cúp Carling. Park chấn thương khi mùa giải 2006-2007 khởi tranh, và từ đó tới nay anh chính là một “siêu dự bị” của M.U, người luôn được Fergie nghĩ tới đầu tiên khi M.U cần gia tăng sức ép.
Cầu thủ của những trận cầu lớn
Trong hai trận đấu lớn của M.U mùa này, Park đều góp mặt. Đầu tiên là trận M.U hòa trong thế thắng trước Chelsea ngay trên “thánh địa” Stamford Bridge; sau đó là chiến thắng Man City trong trận derby thành Manchester rực lửa.
Park đã ghi bàn cho M.U trong trận cầu khó khăn trước Chelsea sau một pha đột phá dũng mãnh từ cánh. M.U đã không giữ được lợi thế dẫn bàn khi Kalou của Chelsea có bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, màn trình diễn đầy dũng cảm của Park buộc Ferguson tiếp tục sử dụng anh trong trận derby thành Manchester.
Man “xanh” đã từng thắng M.U 2 lần ở mùa trước, và lòng kiêu hãnh buộc Ferguson không thể để M.U có một kết quả bất lợi, dù là làm khách ở Eastlands. Có Park, “quỷ đỏ” thành Manchester có một con mãnh hổ ở cánh phải, với hàng loạt những pha dốc bóng xông thằng vào bộ đôi Richard Dunne và Micah Richards của M.C.
Từ một cú rướn người đánh đầu giữa một “rừng” cầu thủ áo xanh, Park đã giúp Michael Carrick có pha dứt điểm quá gần khiến Joe Hart đấm bóng bật ra đến chân Rooney ghi bàn duy nhất của trận đấu. Như đã nói, khi Park Ji Sung đá chính, M.U không bao giờ chiến bại!
Có lẽ Sir Alex không phải là một người mê tín. Chiến lược gia người Scotland rất công bằng, và luôn chỉ sử dụng những cầu thủ tốt nhất trong những trận cầu then chốt. Park đã không ra sân trong trận M.U đại thắng Blackburn vừa rồi trong khuôn khổ cúp Carling, đơn giản vì Ferguson “để dành” anh cho những trận cầu đáng giá hơn ở giải ngoại hạng Anh hay Champions League.
Tên anh, Park Ji Sung, giờ gắn liền với M.U |
Bằng lòng quả cảm, nhiệt tình và lối thi đấu lăn xả, Park vừa chiếm trọn niềm tin của ông thầy vĩ đại Ferguson, vừa chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh của người châu Á. Nguồn động lực to lớn được tạo ra từ Park đã khiến các cầu thủ da vàng tự tin hơn. Liên tiếp đã có những cái tên chứng tỏ khả năng trên khắp thế giới như Nakata ở Serie A (giờ đã treo giày), Nakamura ở giải vô địch Scotland, Javad Nekounam ở La Liga…
Park chỉ mới 27 tuổi, lứa tuổi được đánh giá là đẹp nhất đời cầu thủ. Với “liều lượng” sử dụng của Ferguson, có lẽ tiền vệ người Hàn Quốc sẽ còn nhiều năm cống hiến cho M.U, cho đội tuyển xứ kim chi và mang lại cho những con tim châu Á nhiều dịp tự hào…
NHẬT ANH (theo tuoitre)
Bình luận (0)