Tôi từng dạy khá nhiều trường tư thục ở TP.HCM. Và một số vị hiệu trưởng khiến cho tôi cũng như đồng nghiệp rất kính trọng. Họ là những tấm gương sáng để chúng tôi học tập.
Cách đây nhiều năm, tôi dạy ở trường K. (Q.3). Tôi cộng tác với trường được 5 năm. Sau khi trường chuyển địa điểm, tôi xin nghỉ và cộng tác với trường khác. Khi đang cộng tác ở trường, tôi vừa dạy bộ môn kiêm trợ lý thanh niên và làm công đoàn. Có lần cô hiệu trưởng chân thành khuyên tôi nên xin vào trường công để ổn định hơn. Cô nói: “Cô rất tiếc khi trường thiếu đi một người như em. Nhưng vì tương lai của em, cô muốn em xin vào trường công cho ổn định, có tương lai hơn”. Cô phân tích cho tôi hiểu những cái được ở trường công. Cô nói đúng. Thứ nhất, cô biết hoàn cảnh của tôi lúc bấy giờ; thứ hai, trường tư ngày càng ít học sinh hơn… và trên hết là tình cảm chân thành cô dành cho tôi như con cái nên cô khuyên như thế. Tôi cũng tâm sự với cô rằng: “Em dạy trường tư quen rồi. Em thấy dạy trường tư cũng có nhiều mặt rất tốt. Điều quan trọng của em bây giờ không quan niệm trường công hay trường tư nữa. Đối với em, dạy ở đâu cũng được, miễn sao em sẽ mãi là người thầy tốt của học sinh”.
Vị hiệu trưởng thứ hai là ở trường N. (Q.Tân Phú). Gần 7 năm cộng tác với trường với chức vụ giáo viên kiêm trợ lý thanh niên, tôi học hỏi ở cô hiệu trưởng rất nhiều điều bổ ích. Những bài học đó từ những lời cô chia sẻ, những lần góp ý về chuyên môn, những buổi chào cờ mang nhiều cảm xúc từ các bài học lý thú, bổ ích mà cô dạy học sinh… Năm học 2016-2017, tôi quyết định xin nghỉ công tác ở trường. Lúc đầu cô nghĩ tôi chuyển sang lĩnh vực báo chí và sáng tác văn học. Tôi tâm sự với cô rằng mình rất yêu nghề giáo, không bao giờ bỏ nghề giáo để chuyển qua nghề khác, dù nghề khác có nhàn thân và lương cao cỡ nào. Thế là cô nói: “Vậy thì không có lý do gì để em phải nghỉ dạy ở trường cả. Mọi quyền lợi của em đều ở trường, cô không muốn em nghỉ. Chừng nào em chuyển về Biên Hòa dạy trường công thì cô mới đồng ý”. Kể ra thì nhiều lắm, khó kể hết được những tình cảm của cô dành cho tôi cũng như đồng nghiệp. Tôi tâm sự tính cách của mình cho cô hiểu và trân trọng ý kiến của mình. Vì bản thân tôi, khi dạy ở trường nào cũng phải làm hết mình, giữ hình ảnh đẹp cho đến ngày cuối cùng làm việc ở trường với quan niệm “đi người ta nhớ, ở người ta thương”…
Trên thực tế, tôi đã gặp được nhiều vị hiệu trưởng tốt như thế. Ngay ở trường tôi đang công tác, thầy hiệu trưởng cũng là một người tôi rất quý trọng. Ngoài chuyên môn, tôi kiêm công tác Đoàn. Thầy luôn quan tâm và chia sẻ cùng tôi để xây dựng môi trường giáo dục ngày càng tốt đẹp hơn, tạo những sân chơi bổ ích cho học sinh – lấy học sinh làm trung tâm.
Thái Việt Hùng
Bình luận (0)