Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Phạt tiền: Có phải là biện pháp hay?: Còn lắm băn khoăn

Tạp Chí Giáo Dục

Xung quanh D tho Ngh đnh x pht hành chính trong lĩnh vc giáo dc ca B GD-ĐT, Giáo dc TP.HCM tiếp tc ghi nhn nhiu ý kiến đóng góp t các nhà qun lý giáo dc và giáo viên vi nhng góc nhìn đa chiu…

Nhiu giáo viên băn khoăn, nếu dùng tin đ x pht thì s không mang hing giáo dc. Trong nh: Cô và trò cùng hát trong mt hot đng văn ngh. Ảnh: N.T

+ Thầy Nguyễn Bảo Quốc (Hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, Q.Bình Thạnh, TP.HCM): Giúp giáo viên điu chnh li hành vi

Trái với mọi người, bản thân tôi thấy việc ban hành một nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục là hết sức cần thiết. Bởi vi phạm trong lĩnh vực nào cũng cần phải xử phạt, vi phạm Luật Giao thông thì có xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông, vi phạm về kinh doanh thì có xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh… Vậy tại sao vi phạm về giáo dục lại không thể xử phạt hành chính?

Điều cốt lõi cho những tranh cãi ở đây, theo tôi là dư luận đang hiểu lầm, thậm chí chính các thầy cô giáo cũng đang hiểu lầm, chú trọng đến chữ “người giáo viên” quá nhiều. Trong khi đó, nghị định lại chỉ xử lý những vi phạm mà người giáo viên mắc phải. Và tất nhiên, không phải lúc nào cũng sẽ chăm chăm xử phạt, hay động chút là xử phạt mà thiết nghĩ chỉ đến một mức độ nào đó thì mới áp dụng chế tài xử phạt. Chế tài xử phạt hành chính là bước cuối cùng để xử lý những vi phạm mà giáo viên mắc phải thôi. Các thầy cô giáo hãy coi việc ban hành Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục là một sự răn đe cho chính bản thân, soi rọi mình trước những hành vi của bản thân.

Trong Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục có chế tài xử phạt cho việc dạy thêm. Tôi nghĩ trong thời điểm này là hết sức cần thiết. Việc dạy thêm hiện nay không phải thầy cô giáo nào cũng có báo cáo với lãnh đạo nhà trường. Do đó, có thể sẽ không đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất cho người học. Thậm chí, chỉ khi xảy ra chuyện gì lãnh đạo nhà trường mới biết rồi “lật đật” đi xử lý. Bên cạnh đó, đối với việc dạy thêm, nhiều giáo viên có thu nhập rất cao, lên đến trăm triệu đồng/tháng nhưng lại không có đóng góp gì cho xã hội.

Riêng trong việc xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi giáo viên xúc phạm nhân phẩm, danh dự người học thì có lẽ cần phải có sự cân nhắc, hành vi nào là xử phạt và hành vi nào là không. Bởi phạm trù “xúc phạm danh dự và nhân phẩm” rất rộng, ranh giới rất mong manh. Học sinh ngày nay rất nhạy cảm, người giáo viên không cẩn trọng có thể sẽ dễ dàng làm tổn thương các em.

Trên hết, nghị định đưa ra chỉ nhằm mục đích điều chỉnh lại các hành vi, đạo đức nghề nghiệp của người thầy. Nếu người thầy có tâm, luôn vì học sinh thì dù mình có quát, có mắng, các em vẫn phục, vẫn tin yêu. Phụ huynh cũng vẫn tin yêu. Tuy nhiên, để đưa vào áp dụng song song với hình thức xử phạt thì cần có những biện pháp kèm theo nhằm đảm bảo người giáo viên luôn được tôn trọng.

+ Cô Nguyễn Thị Phúc (giáo viên môn văn Trường THPT Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM): Không mang hiu ng giáo dc

Tôi không nghĩ phạt tiền là biện pháp đúng. Vì đối với người giáo viên, quan trọng nhất là danh dự. Nếu dùng tiền quy ra để xử phạt thì không mang hiệu ứng giáo dục.

Hồi nào tới giờ chúng ta đã có những thông tư, văn bản để xử phạt các vi phạm về đạo đức nhà giáo. Các mức xử như cũ là hoàn toàn hợp lý. Chẳng qua là có một vài cá nhân cá biệt. Còn nếu cái gì cũng quy ra để xử phạt hành chính, phạt xong rồi lại vi phạm, phạt rồi để đó thì chế tài đó cũng không hiệu quả. Quan trọng nhất là phải có những tuyên truyền cho phù hợp. Ví dụ trong vấn đề dạy thêm, học thêm. Đây là nhu cầu hoàn toàn có thật trong học sinh, giáo viên. Có cầu thì ắt có cung. Do đó, tôi không ủng hộ việc truy đuổi các thầy cô giáo dạy thêm y như là tội phạm. Còn giáo viên ép học sinh đi học thêm là vi phạm đạo đức nghề giáo và điều này cũng đã có văn bản để xử phạt rồi. Chúng ta không thể dùng những cá biệt để quy ra cho cả một ngành. Chủ yếu ở đây là lương tâm nhà giáo chứ không thể đưa tiền can thiệp vào. Có thể là dùng các chế tài mạnh tay như xử phạt, cảnh cáo hoặc đuổi việc.

Còn mấu chốt vấn đề, để cải thiện mối quan hệ thầy – trò không chỉ gói gọn trong nội bộ trường học mà còn là câu chuyện của cả xã hội. Liên quan đến sự đồng bộ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Phía nhà trường, giáo viên khi theo nghề phải xác định mình làm nghề giáo là phải giữ được tư cách đạo đức của nghề. Còn phía gia đình, khi đưa con đến trường phải dạy con biết tôn sư trọng đạo, chính gia đình cũng phải biết tôn sư trọng đạo và phải tạo được niềm tin, hun đúc niềm tin cho con trẻ…

+ Thầy Thái Quang Cường (Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, Q.4, TP.HCM): To s “chng mc” cho các bên

Tôi nghĩ rằng cũng đã đến lúc cần phải có một cơ sở pháp lý, xuất phát từ ngành dọc, thống nhất từ trên xuống dưới, từ các địa phương trong việc xử lý những vi phạm của giáo viên. Từ hành lang pháp lý này, người giáo viên sẽ biết nhìn vào đó để điều chỉnh các hành vi, thực hiện đúng. Bên cạnh đó, với hành lang pháp lý rõ ràng như thế thì ngay cả người dạy, người học đều có những rạch ròi, sẽ không có chuyện băn khoăn xem phải dạy như thế nào, phải cư xử ra làm sao với học sinh, phụ huynh. Và ngược lại, ngay cả phụ huynh, học sinh cũng biết dựa vào đó mà cư xử cho đúng mực. Tạo sự “chừng mực” cho các bên.

Lớp học cũng là một xã hội thu nhỏ. Do đó, học sinh cũng có em này, em kia. Vì vậy trong quá trình giảng dạy, người giáo viên đôi lúc cũng có thể “không kìm được hành vi, thái độ” của mình. Việc đưa ra nghị định là để giúp người giáo viên căn cứ vào đó mà điều chỉnh lại hành vi, thái độ. Đồng thời, từ chính cơ sở hành lang pháp lý này, các trường cũng sẽ có căn cứ nhìn vào để xây dựng nên bộ quy tắc ứng xử cho chính đơn vị mình.

Yến Hoa (ghi)

Bình luận (0)