Đó là quan điểm của thầy Nguyễn Tiến Dũng (Hiệu trưởng Trường THPT thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) khi nói về Dự thảo Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục của Bộ GD-ĐT.
Thầy Dũng phân tích: Thầy cô giáo là người truyền thụ cho các em học sinh cả ước mơ, động cơ. Do đó, người thầy ngoài năng lực kiến thức cơ bản cần có phương pháp sư phạm cốt lõi và một điều không thể thiếu được là nhân cách. Nếu người thầy tâm huyết thì nhân cách đó là tuyệt vời, nhưng không hẳn tất cả giáo viên vào nghề bằng tình yêu, đam mê mà có cả người vào nghề bằng sự mưu sinh. Tất nhiên khi vào nghề họ không thể nghĩ đơn giản như thế mà buộc họ phải nâng tầm của mình lên. Ngoài kiến thức phương pháp còn phải có nhân cách. Thực tế cuộc sống do nhiều yếu tố chi phối như động cơ cá nhân, môi trường xã hội… nên có người giữ được nhân cách, cũng có người không làm được. Thực tế ai cũng có những “vết đen”, nhưng phải có cốt lõi về nhân cách để sống đúng nghĩa, sống không chỉ vì đồng tiền (đương nhiên cuộc sống cần có tiền làm phương tiện). Và trên thực tế, những người sống với mục đích tiền đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, thuộc về số ít.
Nếu phạt giáo viên bằng tiền thì không hợp lý, cần dùng cơ chế khác. (Nhưng phạt bằng tiền tập thể nhà trường thì có thể được). Chúng ta chỉ nên phạt bằng tiền nếu giáo viên vi phạm hành chính. Còn vi phạm nhân cách chỉ phạt bằng các hình thức khác như quy chế, cơ chế không nâng lương, chưa nâng lương hoặc cơ chế về công tác tổ chức. Tôi nghĩ, nếu phạt bằng tiền thì chi bằng đuổi giáo viên ra khỏi ngành.
Điều tôi băn khoăn là không nên quy phẩm chất, nhân cách ra tiền, cần phải phân loại rõ ràng các hành vi vi phạm cụ thể để có hình thức, chế tài tương ứng. Ví dụ, vi phạm dạy thêm – học thêm, có làm có thu nhập thì phạt bằng tiền. Còn vi phạm nhân cách chỉ làm cho giáo viên nghèo thêm, phạt nặng thì không có tiền trả, chúng ta không nên nhìn vào một bộ phận có thu nhập cao mà phạt.
Vĩnh Yên (ghi)
Bình luận (0)