Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Phi Nhung “tôi là người tu hành”

Tạp Chí Giáo Dục

Những người "nghiện" dòng nhạc quê hương hẳn sẽ thích ca sĩ hải ngoại Phi Nhung. Chị vừa quay trở lại Việt Nam.

Về  nước lần này chị dành nhiều tâm huyết cho hoạt động từ thiện. Điều đó khiến mọi người nghĩ rằng chị sẽ bắt đầu ca hát lâu dài tại quê hương?

Có thể nói là như vậy.  Là một người nghệ sĩ thì nơi nào khán giả cần, mình phải đến với họ.

Cuộc sống hiện nay của chị bên Mỹ thế nào?

Vẫn đi hát đều đặn mỗi cuối tuần. Tôi sống một mình và tự xoay xở mọi việc. Đôi khi cũng thấy cô đơn và trống trải ghê gớm, nhưng cũng đã quen rồi. Vả lại tôi nhận show hầu như kín lịch nên cũng không có thời gian để buồn phiền nhiều.

Hình như cuộc sống cô đơn ấy là do chính chị chọn?

Tôi từng nói mình là một người tu hành. Tôi cố gắng sống tốt, tĩnh tâm và làm nhiều việc thiện, để tâm hồn luôn được bình an, chứ không có nghĩa là mình phải xuống tóc đi tu hoặc xa lánh trần thế. Tôi không chọn sự cô đơn, chính sự cô đơn chọn tôi thì đúng hơn.

Có nhiều cách để tìm sự bình yên trong tâm hồn, vì sao chị cứ một mực khẳng định mình là người tu hành?

Ngày trước tôi tin vào tình yêu lắm, nhưng rồi lần lượt những cuộc tình sâu đậm đều tan vỡ, người ta cứ bỏ mình vì những lý do ích kỷ của cá nhân. Bây giờ nhận ra chẳng có tình yêu nào trong số ấy là cao thượng cả, chỉ có làm việc thiện mới giúp tâm hồn thanh thản thôi!

Lý do nào khiến chị và những người đàn ông ấy không thể tiếp tục? 

 

Thông tin thêm

– Tháng 10 – 2009, Phi Nhung sẽ ra mắt CD âm nhạc đầu tiên của mình tại Việt Nam với chủ đề "Hồn trinh nữ", tập hợp các ca khúc trữ tình ngợi ca quê hương gắn liền với tên tuổi của chị như Nỗi buồn Châu Pha, Hồn trinh nữ, Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thy…

Người ta muốn tôi bỏ hát, còn tôi thì không thể. Tôi yêu nghề hát còn hơn chính bản thân mình. Mồ côi mẹ từ nhỏ, lớn lên trong nghèo khó, chính nghề hát đã cho tôi được vị trí như ngày hôm nay, có điều kiện để lo lắng cho em của mình, và giúp đỡ cho những mảnh đời nghèo khó. Nếu ai bảo tôi bỏ hát, thì tôi sẽ bỏ anh ta.

Nếu có cuộc tình tiếp theo, chị vẫn cứ nhất định chọn nghề?

Đúng vậy. Tôi không cho phép ai coi thường nghề nghiệp của mình. Nhưng bây giờ tôi sẽ khéo léo hơn để dung hòa hai bên, vì suy cho cùng chẳng đàn ông nào thích vợ mình cứ lông bông, rày đây mai đó ở các sân khấu mãi. Tôi cũng khao khát một mái ấm gia đình bởi tôi vốn yêu trẻ con. Nói chung là cũng phải thông cảm lẫn nhau, còn không thì… thôi!.

Chị có tiếc không?

Không! Khi yêu ai tôi đều yêu hết mình, quan tâm chăm sóc đến họ từng chút một. Nếu phải tiếc thì chính họ mới là người phải tiếc vì đã để mất tôi. Nhưng tôi tin rồi mình sẽ gặp được người đàn ông yêu thương và thực sự hiểu cho mình.

Chị có nghĩ chính tính “bướng” đó của mình làm cho đàn ông sợ không?

Cũng có thể. Người ta nói làm phụ nữ biết nhiều thì sẽ đa đoan. Nhưng con người tôi vốn dĩ như vậy rồi, làm sao mà thay đổi được. Tôi say mê công việc, ham học hỏi và đúng là… bướng thật!. Tôi đã muốn làm gì thì phải làm cho được.

Chẳng hạn như đóng phim?

Tôi cũng khá bất ngờ trước lời mời đóng phim Trạng sư Trần Mộng Cát từ phía Trung Quốc, nhưng nghĩ cơ hội không đến nhiều lần, cứ thử liều một phen.

Và kết quả thế nào?

Kết quả là đã có những ngày khóc không thành tiếng vì đóng phim cực quá! Ngày bé hay xem phim cũng thích, cứ tưởng là dễ lắm nên hay mơ mộng sau này mình cũng sẽ là diễn viên giống vậy. Nhưng “lâm trận” rồi mới biết, bầm dập tơi tả vì đóng phim. Thế mà cuối cùng cũng hoàn thành tốt vai diễn đấy!

Thúy Vy (Theo TNO)

Bình luận (0)