Chất lượng kịch bản phim truyền hình Việt Nam vẫn chưa “tỷ lệ thuận” với số lượng khi không ít những bộ phim thiếu chất, chưa phản ánh chân thật đời sống.
![]() |
| Bộ phim “Sống chung với mẹ chồng” được khán giả yêu thích nhưng vẫn còn rất nhiều “sạn”. Ảnh: T.L |
Rating có “bóp chết” phim về nông thôn?
Hiện nay, nhiều bộ phim truyền hình Việt chưa thật sự gây được cảm tình với khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng một số nhà làm phim không chịu va chạm thực tế mà chỉ đi theo một lối mòn có sẵn.
Có thể thấy, những bộ phim truyền hình có đề tài về nông thôn ở miền Bắc được sản xuất nhiều hơn phía Nam. Xem qua giờ phát sóng phim truyền hình của một số đài khu vực phía Nam, chỉ cần mở ti vi là thấy ngập phim Hàn Quốc, Trung Quốc. Với dòng phim truyền hình Việt thì cũng xoay quanh các nội dung yêu đương, ngoại tình, mối quan hệ đại gia – chân dài, đánh ghen với ngập tràn những cảnh nhà giàu, xe hơi, những căn biệt thự xa hoa… Thế nên, khán giả cũng ngao ngán với hình ảnh những cô gái tóc đỏ, tóc tím, ăn mặc hở hang. Tìm “đỏ mắt” mới có thể thấy được những phim truyền hình có hình ảnh những phụ nữ chân lấm tay bùn, những người lao động nghèo khắc khổ. Những năm gần đây, một số phim truyền hình chuyển thể từ những tác phẩm văn học của nhà văn Hồ Biểu Chánh cũng tạo được dấu ấn nhưng chưa đáng kể. “Nhiều nhà biên kịch trẻ “ngại” chọn đề tài phim truyền hình về nông thôn vì sự hiểu biết, vốn sống về đời sống nông thôn hạn hẹp. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất cũng hướng đến dòng phim truyền hình phù hợp thị hiếu giới trẻ, chạy theo “rating” với những đề tài “hút” khán giả như ngoại tình, chém giết…”, một nhà biên kịch trẻ ở TP.HCM chia sẻ.
Nhiều phim truyền hình chỉ hợp với người thành phố là vì vậy. Bởi, nó khác xa đời sống nông thôn. Phim truyền hình là sự phản ánh hiện thực xã hội. Tuy nhiên, hầu hết phim truyền hình hiện nay chỉ phản ánh một phần hiện thực ấy nhưng lại khá xa rời với một bộ phận người lao động. Nhiều nhân vật trong phim truyền hình được cường điệu hóa, đẩy mâu thuẫn lên cao trào gây phản cảm, làm mất đi tính giáo dục của phim truyền hình, thiếu đi những thông điệp ý nghĩa.
Năm 2017, những bộ phim truyền hình làm nên “cơn sốt” trên màn ảnh Việt có thể kể đến như: “Người phán xử” (đạo diễn: Nguyễn Mai Hiền, Nguyễn Khải Anh, Nguyễn Danh Dũng) và “Sống chung với mẹ chồng” (đạo diễn: Vũ Trường Khoa) Đây là hai bộ phim thật sự “gây bão” trên sóng truyền hình với lượng rating cao kỷ lục. Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng, nhìn thật có thể thấy nhiều chi tiết, hình ảnh trong phim “Sống chung với mẹ chồng” được cường điệu hóa sự thật với những chi tiết rất vô lý.
“Toàn thấy nhà lầu, xe hơi”
Không ít khán giả khi xem phim truyền hình Việt đều thốt lên câu nói đó. Có thể thấy, những nguyên nhân chính dẫn đến sự tụt dốc của phim truyền hình Việt là khâu kịch bản nhàm chán, chủ yếu xoay quanh vấn đề về gia đình, hôn nhân; mạch phim thiếu sự liên kết chặt chẽ; nội dung phi lý, không có tính thuyết phục, lời thoại sáo rỗng… Có những bộ phim dành cho tuổi teen nhưng lại sử dụng quá nhiều ngôn ngữ đường phố, cổ súy cho lối sống toan tính, thực dụng, những người trẻ thiếu ước mơ, hoài bão trong cuộc sống… Những cuộc đối thoại trên phim truyền hình đôi khi gây cảm giác gượng gạo, giống như đang diễn kịch.
| Trong bối cảnh của thị trường giải trí hiện nay, nhiều phim truyền hình Việt lên sóng nhạt nhòa, thiên về tính giải trí là chính bởi áp lực từ nhà tài trợ buộc phải thu hút nhiều nhãn hàng quảng cáo khi phim lên sóng… Biết đến khi nào tâm lý “ăn xổi ở thì” mới bớt chi phối những nhà làm phim truyền hình? |
Đề tài về nông thôn không thiếu những câu chuyện nóng bỏng, mang tính thời sự nhưng dường như ít khi được các nhà làm phim hướng đến. Thay vào đó là bộ phim truyền hình nói về tầng lớp giàu có, thường xuyên có mặt ở những quán bar, nhà hàng sang trọng, ăn chơi trác tráng, dùng ngôn ngữ “chợ búa” để nói chuyện với nhau. Ngay đến bộ phim truyền hình “ăn khách” nhất năm 2017 là phim “Người phán xử” cũng có những câu thoại có phần trần trụi của giới “anh chị”. Khi phim vừa lên sóng đã khiến khán giả có không ít băn khoăn về chất lượng của đội ngũ biên tập, kiểm duyệt. Bên cạnh đó, không ít phim truyền hình lại có những cảnh “nhạy cảm”. Trong Chương V, Điều 39, mục 2, Luật Điện ảnh quy định: “Hội đồng thẩm định phim có trách nhiệm thẩm định phim để tư vấn cho người đứng đầu cơ quan quyết định thành lập Hội đồng thẩm định phim về việc phổ biến phim và phân loại phim để phổ biến theo lứa tuổi”. Phạm vi được quy định cho cả phim truyền hình. Tuy nhiên, vấn đề này đang được thực hiện khá lỏng lẻo.
Phim truyền hình Việt từng có giai đoạn thành công. Dẫu chưa đạt đến độ chất lượng cao về kỹ xảo nhưng các phim truyền hình như “Hướng nghiệp”, “Phía trước là bầu trời”, “Cổng mặt trời”, “Cá rô anh yêu em”… đã có sức hút lớn đối với khán giả. Nội dung các bộ phim này đôi khi vẫn xuất hiện hình ảnh nhà giàu, ăn chơi… nhưng có sự tiết chế, dung dị, đầy tính nhân văn, đan cài trong đó là các vấn đề thực tế của cuộc sống hàng ngày.
Trong bối cảnh của thị trường giải trí hiện nay, nhiều phim truyền hình Việt lên sóng nhạt nhòa, thiên về tính giải trí là chính bởi áp lực từ nhà tài trợ buộc phải thu hút nhiều nhãn hàng quảng cáo khi phim lên sóng… Biết đến khi nào tâm lý “ăn xổi ở thì” mới bớt chi phối những nhà làm phim truyền hình?
Yên Hà


Bình luận (0)