Lịch sử điện ảnh nước nhà, khi nhắc đến Oscar luôn là nỗi ưu tư, phiền muộn bởi phim Việt chưa bao giờ chạm đến giải thưởng danh giá này.
![]() |
| Một cảnh trong phim “Cha cõng con”. Ảnh: T.L |
Phim Việt yếu thế trước giải Oscar
Vừa qua, bộ phim cảm động về tình phụ tử của đạo diễn Lương Đình Dũng đã được chọn làm tác phẩm Việt Nam dự tranh hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc tại lễ trao giải Oscar năm nay. Theo Hội đồng bình chọn phim dự giải Oscar 2018 của Cục Điện ảnh, “Cha cõng con” là tác phẩm đạt điểm cao nhất trong số ba phim lọt vào vòng bầu cuối cùng. Tác phẩm này đã vượt qua hai đối thủ nặng ký là “Đảo của dân ngụ cư” và “Sút”.
Việt Nam đã nhiều lần gửi phim dự tranh vòng sơ loại Oscar kể từ năm 2003 nhưng chưa lần nào chạm đến giải thưởng. Gần đây nhất, phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” đại diện Việt Nam dự Oscar 2017 nhưng không lọt được vào vòng cuối. Đó cũng là lý do trong nền lịch sử điện ảnh nước nhà, khi nhắc đến Oscar lại khiến những người tâm huyết với điện ảnh không khỏi trăn trở.
Đến với những sân chơi điện ảnh có tên tuổi trên thế giới, phim Việt từng có những tác phẩm ghi dấu ấn như “Bi ơi đừng sợ” với một loạt giải thưởng: đạo diễn xuất sắc, quay phim xuất sắc, kịch bản xuất sắc tại các LHP quốc tế: Pusan, Cannes, Vancouver, Stockholm… Năm 2014, “Đập cánh giữa không trung” lọt top 7 phim được đề cử cho giải Luigi De Laurentis, phim hay nhất từ Liên đoàn các nhà phê bình phim châu Âu và Địa Trung Hải tại Tuần phê bình phim Quốc tế Venice đầu tháng 9-2014 và sau đó bộ phim này cũng chu du đến nhiều quốc gia trên thế giới. Gần đây nhất, “Cha cõng con” và “Đảo của dân ngụ cư” đoạt một loạt giải thưởng ở các sân chơi điện ảnh quốc tế. Điều đó cho thấy phim Việt đang dần có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Tuy nhiên, giải thưởng Oscar không phải là một sân chơi điện ảnh bó hẹp bởi những quy chế xét giải, chấm chọn tác phẩm hết sức gắt gao và nghiêm ngặt. Thế nên sự yếu thế của phim Việt mỗi lần đến với Oscar là thực tế không thể phủ nhận, công chúng có thể thông cảm.
Đủ hơi thì bơi ra biển
Theo ý kiến của giới chuyên môn, để xây dựng nên thương hiệu điện ảnh của một quốc gia nghĩa là nền điện ảnh đó phải đạt được hai yêu cầu lớn: một là phim phải đoạt giải thưởng quốc tế uy tín; hai là phải bán được ra nước ngoài. Xét ở khía cạnh phim bán được ra nước ngoài, đây vẫn là mong mỏi, là khát khao của những nhà làm phim trong nước.
Trong năm 2017, bộ phim “Em chưa 18” đã tạo nên “cơn sốt” phòng vé, là một trong những tác phẩm ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Việt. Một số nhà sản xuất Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ… đã mua bản quyền để remake (phim làm lại). Đây có thể xem là phim Việt đầu tiên được nước ngoài mua kịch bản trong trào lưu remake đang phổ biến trên thế giới.
| Để vươn tới tầm Oscar và nhiều giải thưởng danh giá về điện ảnh của thế giới, chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ như nhân lực, kịch bản, đạo diễn… Và trước khi nghĩ đến chuyện đưa phim Việt ra thế giới, các nhà làm phim trước tiên hãy chinh phục khán giả trong nước, để phim Việt không còn “thất thủ” trên chính sân nhà. Khi đủ hơi, đủ lực thì việc đưa phim Việt ra biển lớn là điều hoàn toàn có thể hy vọng. |
Trên thực tế, điện ảnh Việt Nam vẫn còn khá mờ nhạt trong mắt bạn bè nước ngoài. Điều đó càng đòi hỏi chúng ta phải làm phim một cách tử tế chứ không đi theo kiểu dễ dãi, mì ăn liền. Trong những năm qua, số phim phát hành ở các rạp lớn ở một số nước trên thế giới chỉ đếm trên đầu ngón tay. “Áo lụa Hà Đông”, “Chuyện của Pao”, “Chơi vơi”, “Bi, đừng sợ”, “Cánh đồng bất tận”, “Hotboy nổi loạn”, “Lửa Phật”… xuất hiện ở một số rạp ở châu Á và Mỹ nhưng vẫn chưa để lại dấu ấn đậm nét. Vấn đề “xuất ngoại” của phim truyền hình lại càng khó khăn hơn.
Dù phải cạnh tranh khán giả với các loại hình giải trí khác, đặc biệt là các gameshow, nhưng phim Việt thời gian qua đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt ở phim truyền hình. Trong buổi ra mắt phim “Người phán xử”, đạo diễn Đỗ Thanh Hải – Giám đốc Hãng phim VFC – đã chia sẻ với báo giới về câu chuyện xuất khẩu phim truyền hình Việt trong tương lai. Theo ông, “Người phán xử” là bộ phim được VFC đầu tư, đạt chuẩn về kỹ thuật lẫn nghệ thuật, có thể mở ra hướng xuất khẩu phim Việt sang các nước trong khu vực. Được Việt hóa từ kịch bản phim Israel với nhiều kịch tính, hấp dẫn, không thể phủ nhận “Người phán xử” thu hút đông đảo khán giả truyền hình nhưng nhiều người bày tỏ ý kiến e ngại về con đường “xuất khẩu” của bộ phim này.
Để vươn tới tầm Oscar và nhiều giải thưởng danh giá về điện ảnh của thế giới, chúng ta còn phải chuẩn bị nhiều thứ như nhân lực, kịch bản, đạo diễn… Và trước khi nghĩ đến chuyện đưa phim Việt ra thế giới, các nhà làm phim trước tiên hãy chinh phục khán giả trong nước, để phim Việt không còn “thất thủ” trên chính sân nhà. Khi đủ hơi, đủ lực thì việc đưa phim Việt ra biển lớn là điều hoàn toàn có thể hy vọng.
Yên Hà


Bình luận (0)