Năm 1995, TP.HCM đăng ký với Bộ GD-ĐT hoàn thành phổ cập giáo dục (GD) tiểu học. Đây là công trình GD mà UBND TP kêu gọi toàn dân và tất cả ban ngành quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất…
1. Lãnh đạo TP muốn khai dân trí từ GD cơ sở. Anh Hồ Thiệu Hùng – Phó Giám đốc Sở GD-ĐT, kiêm Trưởng phòng GD Tiểu học – khi xuống các quận, huyện thường nói: “Ngành GD cố gắng kêu gọi tất cả trẻ em được đến trường, được học tập và tốt nghiệp tiểu học. Xã hội tin các em sẽ là công dân tốt, biết sắp xếp công việc, biết chi tiêu và biết giữ gìn sức khỏe. Đặc biệt là làm con người có học, có văn hóa để sống trong xã hội văn minh, có cuộc sống gia đình hạnh phúc”. Anh sôi nổi, hào hứng với mùa tựu trường mà khẩu hiệu là “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường”. Khẩu hiệu này được dán khắp nơi trong từng khu phố, ấp.
Năm 1995, thời điểm GD còn rất nhiều khó khăn. Trước hết là tách trường phổ thông cơ sở từ lớp 1 đến lớp 9 học chung theo Chương trình cải cách GD thành trường cấp 1, cấp 2 riêng biệt. Việc này đòi hỏi nhiều thời gian, ngân sách cũng như hệ thống tổ chức. TP yêu cầu làm sao mỗi phường, xã phải có một trường cấp 1 để thuận lợi cho học sinh đến trường mà trong giai đoạn hiện tại có nơi 2, 3 phường chỉ duy nhất một trường. Cha mẹ thì lo làm ăn, buôn bán, lo công việc tất tả ngược xuôi, đôi khi con cái tới tuổi đi học chẳng để ý. Mỗi năm học mới sắp bắt đầu, các bác ở khu phố đến từng nhà gõ cửa kêu gọi và đưa phiếu, giấy mời trẻ đến trường. Tuy vậy, cha mẹ vì lo mưu sinh, lo buôn gánh bán bưng cũng quên cho trẻ đi học.
Theo quy định về phổ cập tiểu học, trẻ có hộ khẩu thường trú từ 11-14 tuổi phải tốt nghiệp tiểu học là 80%, giai đoạn 2 thì chỉ đến 11 tuổi. Để cập nhật số liệu về trẻ đi học, mỗi UBND phường, xã phải có từ 1-2 chuyên viên chuyên trách phổ cập có nhiệm vụ điều tra, cập nhật số liệu, thống kê. Khi tìm ra số trẻ chưa có điều kiện đi học thì tổ chức lớp phổ cập cho các em học vào ban đêm. Lớp học thường là mượn trường tiểu học, nhà làm việc của khu phố. Địa phương tìm mọi nơi, mọi chỗ làm sao kê được bàn ghế, treo lên tấm bảng là thành lớp học.
Bên cạnh đó còn có lớp học tình thương dành cho trẻ em theo cha mẹ từ miền quê lên TP làm ăn mà không có hộ khẩu. Các em này nếu cha mẹ không có khả năng cho học trường dân lập thì vào đây học. Lớp học tình thương do các nhà hảo tâm, nhà giáo nghỉ hưu tìm chỗ để dạy. Các em đi học còn được nhà từ thiện, hội đoàn, nhà chùa, nhà thờ cho tập sách, quần áo, đôi khi còn có thực phẩm.
Người thầy dạy tiểu học thật là tận tụy với học sinh. Ngoài chuyện dạy học ở trường lớp chính quy, buổi tối còn đến với lớp phổ cập, lớp học tình thương để dạy các em cùng với những nhà giáo lớn tuổi. Đêm đêm, dưới ngọn đèn mờ, thầy trò chăm chỉ dạy và học.
Về chương trình học, có chương trình chính quy 165 tuần, chương trình phổ cập 120 tuần, 100 tuần cho 5 năm tiểu học. Kỳ thi tốt nghiệp tiểu học, học sinh học chương trình nào thì thi theo chương trình đó.
2. Học sinh đến với các lớp ban đêm, phần đông có gia cảnh khó khăn, ban ngày các em phụ giúp gia đình tất bật bao nhiêu công việc như trông em, phụ cha mẹ bán hàng, làm mướn, rửa chén cho các tiệm ăn; thậm chí có em đi nhặt rác. Các em cùng gia đình sống rất tạm bợ trong căn nhà đơn sơ, vách là bìa carton dán giấy báo. Các em đi học vì nghe các cô các chú nói nếu có chữ sẽ có hiểu biết, cuộc sống sẽ dần dần tốt hơn, tương lai sẽ đẹp hơn. Các em đến trường, không có giấy khai sinh, tuổi tác thì cha mẹ nhớ mang máng. Tên các em cũng mang sự hồn hậu lam lũ của người lao động, tên Tèo, tên Tí… Mặc dù mặt mũi các em còn lem luốc, áo quần còn luộm thuộm, dơ bẩn nhưng gương mặt vẫn sáng ngời, tay viết chữ cũng rồng bay phượng múa, miệng đọc to với lòng tin, niềm vui được đi học, được có thầy cô và bạn bè. Các em cũng mong mỏi GD đem lại điều tốt đẹp hơn những thiếu thốn, khó khăn hiện tại.
Ngoài xã hội các em là những đứa bé lỳ lợm, bặm trợn, hay nói tục chửi thề, vung tay, đá chân nhưng khi vào lớp lại biết nắn nót từng con chữ, đọc bài cũng cố rặn giọng cho to, tập khoanh tay, thưa dạ cho lễ phép với thầy cô, biết chia sẻ cho nhau cái bánh, trái cam.
Giáo viên dạy các em cũng đem hết tấm lòng người thầy ra dạy dỗ. Thầy cô không nghĩ đến đồng tiền trợ cấp ít ỏi của lớp phổ cập; còn với lớp tình thương thì chỉ mong học sinh học hành tiến bộ… Thầy cô chỉ cho đi mà không hề biết nhận lại.
Có những thầy cô trên 60 tuổi, chân yếu, mắt mờ, tóc bạc nhưng đàng hoàng đúng dáng dấp người thầy đến lớp để nhìn học trò, để nghe âm thanh trong trẻo dạ – thưa trên những gương mặt mỗi ngày toát lên thêm nét ngoan ngoãn, hồn nhiên dù tay chân vẫn còn táy máy, nghịch phá, chọc ghẹo trong giờ học.
3. Sở GD-ĐT, Phòng GD Tiểu học là thường trực Ban Chỉ đạo phổ cập của TP, các phòng ban khác cũng tham gia. Ban chỉ đạo chia ra đến thăm, tìm hiểu, động viên, chia sẻ và giúp đỡ các lớp học ban đêm. Nhiều lớp trong con hẻm sâu, thiếu đèn, ánh sáng không đủ nhìn mặt chữ. Những vùng ven và ngoại thành còn khổ hơn khi trời đổ mưa, đường trơn trượt, thiếu thốn đến từng viên phấn trắng, cái bảng đen. Lớp phải dùng sơn màu đen tô lên bức tường cũ kỹ làm bảng. Dù vậy, tất cả vẫn cặm cụi, đổ mồ hôi để học tập.
Tấm lòng của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân như Công ty Sách thiết bị trường học, Nhà xuất bản GD tại TP… luôn giúp đỡ cho các em bút, tập vở, sách giáo khoa, sách bài tập nhằm giảm bớt những khó khăn, thiếu thốn của thầy trò lớp học tình thương.
4. Bộ GD-ĐT đến TP kiểm tra công tác phổ cập. Đoàn tới các lớp học từ nội thành tới ngoại thành. Đoàn không chỉ lật hồ sơ, xem sổ điểm, bằng tốt nghiệp tiểu học mà còn đến từng hộ gia đình xem tập vở, nhìn mặt học sinh. Sở GD-ĐT phân công cán bộ, chuyên viên đi theo đoàn của bộ; đoàn kiểm tra đi đến đâu cũng được chính quyền tạo điều kiện tốt nhất để làm việc.
Sau kiểm tra, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND TP tổ chức buổi lễ có đầy đủ chính quyền, phòng GD-ĐT quận, huyện dự buổi lễ công bố kết quả kiểm tra. Nhiều thầy cô rưng rưng khi TP.HCM được công nhận phổ cập GD tiểu học (đơn vị đầu tiên của các tỉnh phía Nam).
Những lời nhận xét và ghi nhận của Bộ GD-ĐT là món quà vô giá đối với những người làm công tác phổ cập.
Gần 30 năm, những học sinh của năm ấy giờ đã là cha mẹ. Buổi tối nhìn con cái ngồi học chắc sẽ nhớ lại thời kỳ gian khổ mà đẹp đẽ của thầy, của trò để mỉm cười, để tự hào với niềm vui phổ cập GD tiểu học.
Lê Ngọc Điệp
Bình luận (0)