|
Không ít BS rất đau đầu với những bệnh nhân bất thường tại phòng khám (ảnh minh họa). Ảnh: M.H
|
Bác sĩ (BS) giận lắm nhưng không thể nhịn được cười khi gặp phải bệnh nhân có vấn đề về thần kinh cũng như những câu nói vô tình, sự cố khách quan…
BS cũng “bó tay”
Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, Phòng khám Chuyên khoa tim mạch của BS về hưu L.Đ mới tiếp nhận một bệnh nhân đến gặp BS với lời đề nghị hết sức bất bình thường. Bất bình thường ở chỗ lúc tỉnh táo bệnh nhân không hề đi khám mà chỉ đến BS khi đã có hơi men. Hôm nay đến đề nghị BS thẻo một miếng gan, hôm sau thì yêu cầu cắt một khúc ruột… Lần đầu tiên ông ta đến gặp BS. Đ. vào năm 2009. Dù ông đã ngà ngà say, nói năng thiếu tỉnh táo nhưng đội ngũ y tá, BS vẫn tiếp chuyện trên tinh thần “khách hàng là thượng đế”. Sau hơn một giờ hỏi thăm sức khỏe cũng như muốn biết rõ mục đích đến phòng khám, ông ta trình bày về tình trạng bệnh của mình thế này: “Tôi chẳng có bệnh gì. Chỉ tại vợ của tôi nói tôi bị gan vì nhậu một ngày mấy cữ. Tôi muốn chứng minh cho bà ấy thấy gan của tôi không vấn đề gì nên đến nhờ BS cắt cho tôi một miếng để mang về cho bà xem”. Nghe ông ta trình bày, đúng là chưa thể kết luận ông bị gan nhưng có thể chẩn đoán thần kinh của ông có vấn đề. BS khuyên ông nên về, tỉnh táo rồi trở lại đây khám. Lời nói ngon ngọt của BS ông đã nghe nhưng khi ra đến cửa, ông lại quay vào đề nghị: “Cắt giùm tôi khúc ruột non, chừng gang tay cũng được”. Hai tuần sau, cũng trong tình trạng chếnh choáng hơi men, ông ta trở lại phòng khám. Nhận ra bệnh nhân “đặc biệt”, BS đưa ông vào phòng và nhắc lại lời đề nghị của ông: “Hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành xét nghiệm và cắt gan theo yêu cầu của ông. Đây là một số giấy tờ, yêu cầu ông viết vào, ký tên…”. Ông ta ngồi ngã tới ngã lui, mắt nhướng lên hỏi: “Ai bảo các ông là tôi đi cắt gan. Hôm nay tôi đến khám bệnh… tâm thần mà”.
Cũng liên quan đến chuyện rượu và cắt, nhưng xảy ra tại một phòng khám ở miền Nam California, Mỹ. BS. N., người tiếp bệnh nhân nay công tác tại Bệnh viện Tai mũi họng Sài Gòn kể lại: “Lần đầu tiên tiếp xúc với bệnh nhân qua điện thoại, theo cảm nhận của riêng tôi, bệnh nhân này là một người bình thường. Theo lời ông thì ông sống trong một gia đình tương đối khá giả, trên dưới thuận hòa. Tôi hẹn ông ấy đến phòng khám vài ngày sau đó. Hỏi về tình trạng bệnh của ông, ông điềm tĩnh cho biết ông chẳng hề bệnh đau gì mà muốn cắt nội tạng mỗi thứ một ít để ngâm rượu”. Nghe yêu cầu chẳng được bình thường, BS. N. nổi da gà. Song, BS. N. cũng muốn biết cặn kẽ xuất phát điểm của lời đề nghị kia. Sau khi hớp vài ngụm trà, bệnh nhân đang bắt đầu câu chuyện thì con trai của ông ta tìm đến chìa cho BS xem tờ giấy, có nội dung đại ý là mắc bệnh tâm thần nhẹ… Theo lời con trai, đây không phải là lần đầu tiên ông yêu cầu BS cắt nội tạng. Có lúc ông yêu cầu người thân cắt cho ông một ít để… coi chơi.
12 giờ đêm cuối năm 2011, Bệnh viện Đa khoa Q.7 tiếp nhận một thanh niên say rượu bị đánh vỡ đầu do xích mích ở phố nhậu đường Nguyễn Văn Linh. Bệnh nhân bị đánh bằng vỏ chai bia vào đầu, xẻ một đường dài từ đỉnh đầu xuống đầu sống mũi, máu ra khá nhiều. Sau khi cầm máu, sát trùng, y tá tiến hành may vết thương. Trước khi may, cô y tá trẻ hỏi bệnh nhân: “May sống luôn được không?” (may không tiêm thuốc tê). Trong tình cảnh này, bệnh nhân vẫn còn hài hước: “May sống giá bao nhiêu còn “may chết” giá bao nhiêu?”. Cô y tá cũng chịu đùa: “Cả hai cùng giá”. “Thế thì may sống luôn đi”, bệnh nhân đáp. Vì vết thương khá sâu, da rách chéo phức tạp nên may khá lâu, đang nằm im, bỗng bệnh nhân hỏi cắc cớ: “Sao không may máy cho lẹ mà may tay lâu quá vậy?”.
Vô tình
Hôm ấy, bệnh nhân đến tái khám tại phòng khám chuyên về xương khớp ở khu chợ Bàn Cờ, Q.3. Bệnh nhân là cụ ông khoảng 80 tuổi. BS hỏi thăm bệnh nhân: “Sao, chân của cụ thế nào rồi, đã đỡ nhiều chưa?”. Ông cụ chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại reo. Tay cụ run run nhấn vào nút nghe, đưa lên tai nói: “Ghi tao con 79 đầu đuôi, đài chính. Chân tao đau quá không đi được”. Chẳng màng đến những gì cụ ông vừa nói, BS tiếp: “Con dặn bác là phải thường xuyên đi lại, đi chậm thôi, mỗi ngày bác đi khoảng 500m thì chân mới mau khỏi”. Cụ trả lời giọng run run “Chỗ ghi đề ở tít trên Tân Bình, sao tui đi nổi”. BS không nhịn được cười, nói: “Chuyện bác đánh đề không liên quan gì đến chuyện con khuyên bác đi bộ. Bác muốn chân mau khỏi thì phải nghe lời con dặn”.
Chuyện mới toanh được ghi ở phòng khám nha khoa trên đường Lê Văn Lương, Q.7. Bà BS nha khoa có gần 40 năm kinh nghiệm sau khi về hưu đã thuê nhà mở phòng nha. Căn nhà nhỏ ấy bà thuê của ông chủ trẻ với giá 4 triệu đồng/ tháng. Xui cho bà là ông chủ nhà ở cặp vách mỗi lúc rượu vào là có tâm hồn âm nhạc khác người. Bất kể trưa, nửa đêm ông chủ nhà cũng có thể mở dàn loa hết công suất sau khi tàn tiệc nhậu. Hôm nào cúp điện thì ông mang cả “dàn nhạc” gồm xoong, nồi, chén, đũa ra làm “nhạc công” kiêm “ca sĩ” … Cũng vì cái tật xấu ấy mà ông đã bị công an mời về phường làm việc vài lần, cam kết rồi lại tái diễn. Hôm có ông khách lớn tuổi người địa phương đến nhổ răng. Trong thời gian chờ đến lượt, ông ta bị tra tấn bởi dàn âm thanh dội từ phía nhà ông chủ nhà. Chưa đầy 15 phút, ông ta bỏ ra ngoài đón xe buýt. Cô y tá phụ việc cho phòng nha thắc mắc sao ông lại ra về khi chỉ còn 5 phút nữa sẽ đến lượt. Ông cụ gằn giọng, nói như quở trách: “Tôi hết đau răng rồi, giờ lại đau đầu. Ngồi đây thêm phút nữa chắc tôi chết mất”.
Trần Anh
Bài cuối: “Tai nạn” nhớ đời


Bình luận (0)