Niềm hạnh phúc trên gương mặt người cha khi con hoàn thành tốt bài thi môn văn |
Năm nay, đề thi môn văn của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TP.HCM được nhiều giáo viên và thí sinh (TS) đánh giá là hay và thú vị khi “đánh” vào một vấn đề tuy không còn mới mẻ nhưng lại đang trở thành một hiện tượng xấu trong xã hội: Thói vô cảm, thờ ơ với chính những người thân trong gia đình mình. Đâu đó trong cuộc sống này, người ta vẫn thường bắt gặp những hình ảnh ông bố, bà mẹ ngày đêm tảo tần, không quản ngại vất vả để nuôi con mình khôn lớn. Dẫu rằng, họ chẳng chờ mong con mình khi lớn lên thành ông nọ bà kia sẽ đền đáp lại ơn nghĩa sinh thành, nhưng sự thờ ơ đã vô tình khiến cho mối quan hệ máu mủ ruột rà ngày càng trở nên xa cách.
Buổi sáng, ngồi chờ con tại Hội đồng thi Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, ông Võ Tấn Khoa, có con học tại Trường THCS Bông Sao A (Q.8), không tránh khỏi vẻ hồi hộp. Cầm trên tay tờ báo nhưng chốc chốc ông lại nhìn đồng hồ rồi hướng mắt về phía cổng trường ngóng con. Có con muộn, vợ lại đau bệnh nên trách nhiệm gia đình dồn nặng lên đôi vai gầy guộc của ông. Mỗi sáng, ông phải dậy rất sớm, lo cơm nước cho cả nhà rồi chạy xe đến một gia đình gần đó đưa con người ta đi học. Hành nghề chạy xe ôm nhưng giữa thời buổi ai cũng có phương tiện đi lại, người giàu lại chỉ thích đi taxi nên thu nhập của ông cũng lên xuống bấp bênh theo thời giá. Đêm trước khi con đi thi, ông dường như không ngủ được, lại dậy sớm chuẩn bị cơm nước để mang theo. “Mấy người làm cùng chỗ với tui nói là đưa nó tới trường rồi thả đó, chạy quanh quanh tìm vài cuốc xe ôm bù lỗ rồi chiều đón về. Nhưng làm vậy coi sao được. Con nó học hành chín năm trời, mình không học hộ cho nó được thì thôi, giờ lại bỏ nó ở chốn lạ nước lạ cái này thì áy náy lắm”. Chỉ tay vào cà men cơm, ông bảo: “Lát hai cha con tôi tìm chỗ nào đó ăn cơm, tiện hỏi thăm tình hình làm bài và động viên nó”.
Đứng cách đó không xa là bà Trần Thị Út. Nhìn dáng vẻ già nua không ai nghĩ là bà có đứa con thi lên lớp 10 và đứa nhỏ mới lên lớp 4. Chồng mất sớm, một mình bà nuôi hai con từ gánh chè ngày ngày rong ruổi khắp các nẻo đường, xóm trọ. Không có phương tiện đi lại nên hai mẹ con bà phải bắt xe buýt từ sáng sớm để phòng kẹt xe. Con vào phòng thi, bà chẳng dám đứng xa cổng trường vì “sợ nó thiếu cái gì quay ra tìm mình lại không thấy thì tội nghiệp”…
Có lẽ, không có kỳ thi nào lại không có bóng dáng những phụ huynh hết lòng vì con như thế. Ngồi trong phòng thi, làm dạng bài về thói vô cảm liệu các sĩ tử có nhìn thấy cảnh cha mẹ mình đứng dầm mưa, dãi nắng, hồi hộp theo từng hồi trống trường để dõi theo con mình?
Huyền Linh
Bình luận (0)