Nhịp cầu sư phạmNhịp sống học đường

Phụ huynh và giáo viên cần hợp tác tốt với nhau

Tạp Chí Giáo Dục

Khi viết v nhà phát minh thiên tài Edison (1847-1931), hc gi Nguyn Hiến Lê có k mt câu chuyn mà bây gi đc li hn chúng ta không khi bt cưi…


Theo tác gi, giáo viên có th ghi chép  tng lp, tng năm hc đ rút ra nhng đim chung và nhng kinh nghim phc v cho công tác giáo dc ca mình (nh minh ha). Ảnh: Y.Hoa

Một hôm, cậu bé Thomas Alva Edison đi học về hỏi mẹ: “Thế nào là trật đường rầy?”, bà mẹ giải thích cho con là “không bình thường”, là “hơi khùng”… Thấy lạ, bà mẹ gặng hỏi mãi thì Edison mới cho biết là chính ông giáo nói với cậu như thế, thậm chí còn bảo là dạy cậu chỉ vô ích! Bà mẹ nghe xong giận dữ dắt con đến nhà ông giáo “sạc” ông một trận: “Thầy nói gì với ông thanh tra về thằng Al của tôi, nhà tôi đã biết hết. Thầy bảo nó là “trật đường rầy”, tôi nói cho thầy hay, có kẻ trật đường rầy thì là thầy, chứ không phải nó. Tôi chỉ cầu cho thầy thông minh bằng nửa nó thôi”. Rồi bà lớn tiếng: “Thầy nhớ kỹ, một ngày kia người ta sẽ nhắc đến tên tuổi nó”… (Tạp chí Bách Khoa, xuất bản tại Sài Gòn, số 32 ra ngày 1-5-1958). Thế rồi bà cho con ở nhà và tự dạy con học lấy. Việc học của nhà phát minh đại tài Edison là như thế đó… Chúng ta bật cười vì mấy lẽ: Ở đời có mấy người mẹ được như mẹ của Edison vừa trí tuệ, hiểu con mà cũng rất… quá quắt. Đã vậy, đó là Edison, con em chúng ta đâu có thể nào so được một góc với ông ấy! Nên tôi nghĩ rằng chẳng ai “học tập” theo cách của người mẹ ấy. Kể lại chuyện này tôi muốn nói rằng, vì chúng ta không phải là mẹ của Edison, còn con em chúng ta không phải là Edison nên chúng ta phải hợp tác tốt với giáo viên, với nhà trường để việc học tập của con em đạt được kết quả tốt nhất. Thực ra, sự hợp tác phải hai chiều, chứ một chiều mong muốn và cố gắng mà chiều kia lơ là, thiếu thiện chí thì không thể đạt kết quả tốt.

Về phía phụ huynh, nên thông báo với giáo viên chủ nhiệm một cách khái quát tình hình của con em mình. Đó là tình hình sức khỏe của trẻ, như trẻ có bệnh gì không (chẳng hạn, trẻ có bệnh tim bẩm sinh thì không thể vận động nhiều, tránh bị xúc động…), trẻ có tật gì không (chẳng hạn, trẻ bị kém thị lực thì phải xếp chỗ ngồi hợp lý…), thể trạng trẻ có vấn đề gì không, trẻ có bị dị ứng thức ăn gì không… Đó là tình hình tâm lý của trẻ, như trẻ có kiên nhẫn hay không, có hay cáu bẳn không, trẻ có dễ xúc động không, trẻ dạn dĩ, năng động hay nhút nhát…, bởi những điều đó đều ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài của trẻ. Đó là trẻ có sở thích hay năng lực riêng gì, chẳng hạn trẻ thích ca hát, thích vẽ, có năng lực về tính toán, có trí nhớ tốt…, bởi những điều này cần được quan tâm để có cách giáo dục khác một chút nhằm phát huy tốt nhất các năng lực riêng có của trẻ. Phụ huynh có thể phản ánh những điều này trực tiếp với giáo viên hoặc thông qua sổ liên lạc, có thể một lần hoặc nhiều lần. Trên thực tế, nhiều cha mẹ chưa quan tâm đến điều này và chính các giáo viên cũng chưa thấy cần thiết được cha mẹ cho biết những thông tin về học sinh của mình. Đó là một thiếu sót. Về phía giáo viên, thông thường do phải phụ trách nhiều học sinh, ngoài việc đứng lớp còn có nhiều việc khác như chấm bài, lập sổ sách, chuẩn bị tiết giảng mẫu, phụ trách các đoàn thể, dự các lớp tập huấn…, hiện thậm chí còn phụ trách cả công tác phòng chống dịch Covid-19! Do đó, sự quan tâm, chú ý tìm hiểu các đặc điểm của từng học sinh, lắng nghe ý kiến phản ánh của phụ huynh về con em họ thường không nhiều. Đó là một đáng tiếc. Trong điều kiện hiện nay, việc khắc phục ngay vấn đề này e khá khó, nhưng không phải là “vô kế khả thi”. Do đó, tôi nghĩ rằng phía phụ huynh nên chủ động, nếu thấy con em mình có đặc điểm nào đó cần lưu ý thì nên thông tin ngay cho giáo viên biết.

Giáo viên và phụ huynh nên cần quan tâm những điều sau đây của học sinh và trao đổi thông tin khi có những biểu hiện bất thường hoặc khác thường: Thứ nhất, trên lớp trẻ biểu hiện như thế nào, có thụ động không, có chăm chỉ lắng nghe giảng bài và năng phát biểu không, có thuộc bài và làm bài tốt không, có nghịch ngợm không, có hay nói chuyện riêng không, trẻ có ngoan, lễ phép không, có hay phản ứng một cách bộc phát không… Mỗi biểu hiện đều có thể phản ánh một đặc điểm tâm sinh lý, thói quen nào đó của trẻ cần được quan tâm, uốn nắn hoặc phát huy. Thứ hai, trẻ có hòa đồng với bạn không, có hay giúp bạn không, thường chơi với những bạn nào, những bạn đó có đặc điểm chung gì không, khi chơi chung thì hay chơi những trò gì, cùng tham gia những hoạt động gì, có hay đổi bạn không, chơi với bạn có hay nắm quyền “chỉ huy” hay là người phụ thuộc, thụ động… Các đặc điểm này ít nhiều phản ánh tính cách của trẻ, có thể tốt hoặc chưa tốt, cần được chú ý định hướng. Thứ ba, trẻ có thể hiện năng lực nào đặc biệt không, như có phát biểu hùng biện không, có khả năng tổ chức hay lãnh đạo không, có hay hát hoặc đọc thơ diễn cảm hoặc diễn trò không, có hay vẽ, cắt dán… Mỗi biểu hiện này có thể tiềm ẩn một năng lực riêng nào đó, dù không nhất thiết là tài năng, nhưng nếu được phát hiện, bồi dưỡng có thể định hướng cho việc chọn nghề nghiệp sau này một cách thuận lợi… Những điều này đòi hỏi giáo viên phải quan tâm, chú ý và sâu sát với trẻ hơn, nhất là với học sinh từ bậc trung học cơ sở trở xuống. Việc quan sát, quan tâm phải thường xuyên, liên tục mới có thể tìm ra các đặc điểm cơ bản và sát đúng với trẻ. Việc làm này phải được thực hiện bằng tình thương và trách nhiệm chứ không phải định kiến hay lấy lệ. Các thông tin đó nên được định lượng và phản ánh với phụ huynh để cùng định ra phương pháp giáo dục hợp lý. Có thể giáo viên không thực hiện được với tất cả học sinh nhưng mỗi lớp nên chú ý đến khoảng mươi em có những biểu hiện có phần khác so với số đông khác và thực hiện một cách kiên trì.

Giáo viên có thể ghi chép ở từng lớp, từng năm học để rút ra những điểm chung và những kinh nghiệm phục vụ cho công tác giáo dục của mình. Đây cũng là điều rất nên làm, chứ không phải sau mỗi năm thì lại cứ cho qua!

Nguyn Minh Hi

Bình luận (0)