Chị H Wi Byă, (tên thường gọi Amí Soan) dân tộc Êđê, năm nay 47 tuổi, ở Buôn Tliêr, xã Hòa Phong, Krông Bông, Daklak được người dân trong buôn thán phục, với nghị lực vượt lên số phận làm giàu chính đáng.
Năm 1996, chồng chị là anh Y Lét Niê lúc đó đang là Buôn trưởng bất ngờ đột quỵ ra đi không một lời từ giã, để lại cho chị 3 đứa con thơ, đứa lớn mới 9 tuổi, đứa nhỏ nhất chưa đầy 3 tháng tuổi, trong đó có 2 cháu nhỏ bị dị tật bẩm sinh, không thể đi lại bình thường.
Bao nhiêu khó khăn chồng chất lên đôi vai người phụ nữ gầy yếu, thế nhưng bằng nghị lực và sự cần cù chịu khó, cố gắng vượt qua nỗi đau, sớm hôm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chị đã thoát nghèo, nuôi con khôn lớn.
Chị nhớ lại lúc chồng mất chị mới 30 tuổi, theo phong tục tập quán của đồng bào, những người thân trong gia đình đã đề nghị chị tái hôn với một người trong họ tộc để có người nương cậy khi đau ốm cũng như đỡ đần nuôi con dại, nhưng vì thương con, nhớ chồng chị đã quyết ở vậy nuôi con cho đến ngày hôm nay.
![]() |
Một ngày mới của chị thường bắt đầu từ sáng sớm, khi mọi người còn đang say giấc ngủ, chị đã phải dậy lo cơm nước cho hai con lớn, rồi sau đó địu trên lưng đứa bé tật nguyền, dắt theo đàn bò vào rẫy. Công việc đồng áng cứ cuốn lấy khiến chị không còn thời gian để nghĩ ngợi đến nỗi bất hạnh đang đè lên vai mình.
Vào thời điểm đó, cây đậu trắng là cây chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao, đột nhiên không còn chỗ đứng trên thị trường, vừa rớt giá vừa bị thiên tai lũ lụt, 2 năm mất mùa liên tiếp, đời sống của gia đình chị cũng như bao gia đình khác ở Buôn Tliêr gặp vô vàn khó khăn. Gia đình chị rơi vào hộ nghèo.
Mọi sinh hoạt trong gia đình đều phải vay đầu tư ứng trước của tiểu thương, song với quyết tâm không cam chịu đói nghèo và được sự giúp đỡ của dòng họ, bà con trong buôn, chị tham gia vòng công, đổi công, khai hoang mở rộng diện tích, cùng với việc chuyển đổi sang trồng cây ngô lai. Ban đầu không có lao động, cả 4 miệng ăn chỉ trông vào vài sào đất, nhưng đến nay gia đình chị đã có 4,3 ha đất canh tác, thu nhập bình quân mỗi năm một trăm triệu đồng. Gia đình chị đã mua sắm được xe công nông và tiện nghi sinh hoạt trong gia đình, nuôi dạy con cái trưởng thành, 2 đứa con tật nguyền của chị là H Quing và H Kam tuy hàng ngày được người chị cả đưa đến trường trên chiếc xe lăn, nhưng năm nào cũng đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, được Hội Khuyến học xã khen thưởng và nay đã hoàn thành chương trình THCS.
Từ việc làm ăn có tính toán, chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm để có tích lũy, bằng sự nỗ lực vượt khó của bản thân, gia đình chị đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định và phát triển.
Mai Viết Tăng


Bình luận (0)