|
Vì con cái, không ít cặp vợ chồng đã bắt tay huề nhau ở… phút 89 của phiên tòa (ảnh minh họa). Ảnh: T.Lê |
Nhiều người đến lúc ra tòa vẫn khẳng định muốn ly hôn, rời bỏ đối phương cho bằng được. Thế nhưng, nhờ sự hòa giải của HĐXX, không ít cặp vợ chồng đã tự nguyện tìm lại nhau ở… phút 89!
1. Thông thường, khi hôn nhân rơi vào tình trạng “chỉ mành”, phải nhờ đến sự can thiệp của tòa án thì duy nhất chỉ có hai cách giải quyết: Cho hoặc… không cho ly hôn. “Cho” là khi tòa nhận thấy vợ chồng đều đồng thuận ly hôn, mâu thuẫn đến không còn có thể chung sống được. Còn “không cho” là khi tòa nhận ra cuộc hôn nhân còn cứu vãn được. Phán quyết “không cho” của tòa thường ít được các đương sự bằng lòng, bởi lẽ, đã ra đến tòa, tức họ nhất quyết muốn xin được ly hôn. Hạnh phúc với họ lúc này ví như chiếc ly đặt ngay mép bàn, chỉ cần một cái gạt tay là hết.
Tuy nhiên, cũng có không ít cặp vợ chồng, mâu thuẫn gay gắt đến nỗi đề nghị tòa… không cần khâu hòa giải mà chỉ tuyên ly hôn cho lẹ lẹ. Nhưng rồi khi nghe lời giảng giải, tư vấn của tòa, khi những gút mắc được tháo gỡ, họ lại thấy… hóa ra, mái ấm của cuộc hôn nhân không đến nỗi phải chia đôi. Ở phút 89 này, lẽ ra họ sắp mất nhau thì bất ngờ lại đồng thuận… rút đơn xin ly hôn để tiếp tục hành trình chung sống.
2. Cuối năm 2011, TAND Q.Thủ Đức thụ lý một vụ ly hôn mà người vợ là “chủ xị”. Nguyên do là chồng quá vô trách nhiệm, bỏ mặc vợ con, 100 ngày như 1, cứ sau giờ làm là quên mất… ngõ về. Thay vào đó, lối đi quen thuộc của anh là từ chỗ làm “dông” thẳng đến quán nhậu. Công việc càng thuận lợi, tốc độ ăn nhậu càng tăng chóng mặt, có trở về nhà cũng trong tình trạng chân nọ đá chân kia khiến vợ chán nản. Không thể tiếp tục chịu đựng ông chồng “nát rượu, bợm nhậu” nên vợ gửi đơn xin chấm dứt cuộc hôn nhân.
Ngày ra tòa, vợ vẫn liên tục gọi chồng là “đồ bợm nhậu, kẻ nát rượu” khiến anh tự ái, bảo rằng “nếu vợ thích ly hôn thì tòa cứ xử theo ý vợ”. HĐXX sau đó nhận định mâu thuẫn chẳng có gì nghiêm trọng, do đó tuyên không cho ly hôn. Vợ không chịu phán quyết này nên tiếp tục gửi đơn đến cấp phúc thẩm. Vấn đề là đứa con chung 10 tuổi giữa họ ai sẽ được quyền nuôi. Do quá thương con, sợ con chọn ở với mẹ nên chồng thuê hẳn luật sư, đề nghị “cãi” sao cho mình được nuôi con. Đảm nhận “trọng trách” này là luật sư Khâu Văn Sỹ – Văn phòng Luật sư Kim Anh, Đoàn Luật sư TP.HCM. LS. Sỹ kể: “Cuộc chiến giành con giữa vợ chồng họ diễn ra gay gắt. Mỗi buổi chiều, chồng bỏ cả nhậu để tranh nhau với vợ xem ai là người đến trường sớm hơn thì được đón con về chỗ ở của mình. Chồng tuyên bố nếu ly hôn, tài sản sẽ cho vợ hết và chỉ cần nuôi con trong khi vợ cũng khẳng định chỉ cần con chứ không thèm tiền. Khỏi phải nói những ngày nghỉ, cả hai đều sợ người kia “được” lòng con hơn nên ra sức mua sắm, đưa con đi chơi với mình”.
3. Cho đến khi TAND TP.HCM mở phiên phúc thẩm vào ngày16-1-2012. Lúc tòa hỏi đứa trẻ muốn ở với ai, cậu bé liền nói ngay là muốn ở… trong một căn nhà có cả cha mẹ! Câu nói vô tư của con trẻ bỗng tạo nên một khoảng lặng cho phiên tòa. Lúc này người vợ mới bật khóc, nói: “Ai cũng muốn con mình có cuộc sống vui sướng. Thực tế tôi không ghét bỏ gì ảnh mà chỉ không chịu được cái tính ăn nhậu quá mức!”. Người chồng đưa mắt nhìn vợ, nhìn con rồi trình bày: “Nay tôi bỏ bớt rồi, tại cô ấy không ghi nhận”. Tòa sau đó đưa ra lời “thách”: “Bây giờ nếu cả hai còn đồng thuận ly hôn, tòa sẽ xử cho toại nguyện. Còn nếu vì thương con, còn yêu nhau mà chịu sửa đổi, bỏ qua thì tòa sẽ cho một cơ hội hàn gắn. Nếu sau một năm vẫn thấy cuộc hôn nhân không ổn thì tòa sẽ xử lại nếu có đơn của đương sự!”. Trước câu nói của tòa, cả hai đều im lặng. Và phán quyết cuối cùng là không cho ly hôn, coi như họ có thêm một năm thử thách.
Theo lời kể của LS. Sỹ, đến nay, cuộc sống của họ rất hạnh phúc bởi người vợ nhận ra, cái tật ăn nhậu của chồng biến mất từ lúc nào sau các lần tranh với vợ đến trường để đón con. Và trên hết, với những mất mát, vấp ngã ấy họ nhận ra mình vẫn còn yêu nhau, con thơ cần một mái ấm và đó là cơ sở duy nhất để họ sửa đổi, sống vì nhau hơn. Theo bà Phạm Thị Hằng – thẩm phán TAND TP.HCM – thì các vụ hòa giải thành công ở phút 89 như vậy thường rất… hiếm hoi, chiếm tỷ lệ chưa đến 5% trong tổng số các vụ ly hôn tòa thụ lý. Con số tuy ít ỏi, nhưng lại có ý nghĩa tích cực. Bởi điều đó phần nào cho thấy sự bền vững của hôn nhân và con cái không phải rơi vào tình cảnh vắng cha, thiếu mẹ, lớn lên với vết thương lòng có gia đình đổ vỡ.
Tuyết Dân


Bình luận (0)