Khi có quá nhiều tiền, niềm đam mê với bóng đá và một trí tưởng tượng phong phú, bạn có thể sẽ tạo ra một đội bóng "lý tưởng" như PSG. Nhưng sự "lý tưởng" đấy chỉ nằm trong những trò chơi điện tử mà thôi. Còn ngoài đời, cần sự thực tế hơn rất nhiều. Và đó là thứ mà PSG không có.
Trong quá khứ, PSG chưa bao giờ là một đội bóng mạnh, đủ sức tạo nên cái gọi là đế chế ở nước Pháp, chứ đừng nói là tại châu Âu. Họ không có truyền thống hào hùng, nhưng theo tư duy của những ông chủ Qatar, có thể có tương lai lẫy lừng, chỉ cần dựa vào sức mạnh tài chính mà thôi.
Chính vì thế, PSG hiện tại là tập hợp của những thứ xa hoa nhất có thể, nhưng mang suy nghĩ của một đứa trẻ chơi điện tử. Vì sao lại nói như vậy? Bởi lẽ không đội bóng nào, mang tiếng có ban bệ đầy đủ lo đường hướng phát triển, lại xây dựng đội hình mất cân bằng như PSG cả.
PSG đầu tư quá nhiều tiền để mua tiền đạo, tạo ra những thương vụ kinh thiên động địa, phá vỡ cấu trúc lương bổng của cả nền bóng đá thế giới. Chỉ riêng tiền lương trả cho Mbappe, Messi và Neymar đã tốn hơn một nửa tổng thù lao của đội bóng. Vậy thì làm sao tạo được khối đại đoàn kết trong phòng thay đồ?
Đó là câu hỏi mà giới chủ PSG không quan tâm bởi tất cả ràng buộc mà họ có đều là tiền. Mọi thứ đều là thỏa thuận, không ai ép buộc ai, thuận mua vừa bán, cứ thế mà tiến hành. Giao dịch trong nội bộ PSG hệt như trò chơi quản lý bóng đá, khi bạn cứ thế đàm phán lương với những con robot được cài sẵn hệ thống trả lời.
Bóng đá không phải như thế, nó lớn lao hơn vậy rất nhiều. Môn thể thao này tôn vinh tập thể chứ chưa bao giờ đề cao cá nhân hơn tổ chức. Chỉ từ những tập thể mạnh mới sản sinh ra những ngôi sao xuất chúng, những huyền thoại bóng đá. Không thể có chiều ngược lại!
PSG đã chọn sai cách nhập cuộc ngay từ đầu, kể từ lúc các ông chủ Qatar đổ tiền vào đội bóng. Họ muốn đốt cháy giai đoạn nên bỏ qua rất nhiều giá trị cần thời gian vun đắp, để rồi hết lần này tới lần khác thất bại ở Champions League mà chẳng hiểu mình sai ở đâu.
Dự án Lionel Messi chính là ví dụ điển hình nhất. 2 năm sở hữu ngôi sao được mệnh danh “trăm năm có một” là 2 năm PSG đầy khổ sở, mất nhiều hơn được. Họ trải thảm tiền để có được thân xác Messi nhưng chưa bao giờ nắm được linh hồn của anh. Messi vẫn cứ mãi nhớ về Barca, nhớ về ĐT Argentina và thực sự chẳng bận tâm lắm tới số phận của đội bóng hàng tuần vẫn đẩy vào tài khoản mình hơn 1 triệu euro.
PSG bất lực trước Bayern và Messi đi bộ. Hình ảnh tưởng đối lập này đã lồng vào nhau suốt thời gian qua, để minh chứng cho những ông chủ Qatar thấy rằng tiền không giải quyết được mọi vấn đề. Và trước Messi, chúng ta có Neymar – cầu thủ mà cứ trận đấu quan trọng thì anh ta biến mất, vì lý do này hay lý do khác.
Lãnh đạo PSG hẳn tức giận lắm nhưng không làm gì được. Họ chỉ mong cuộc sống cũng như trò chơi điện tử kia, có thể dùng Neymar mọi lúc. Nhưng một lần nữa, bóng đá lại ném vào mặt PSG cái cười mỉm. Họ mang Neymar về và vào đến chung kết Champions League, còn mang Messi về thì 2 lần liên tiếp bị loại ở vòng 1/8.
Vậy đó là quá trình phát triển kiểu gì? PSG đang tiến lên hay thụt lùi vậy? Khi mà quỹ lương tỷ lệ nghịch với thành tích, bạn biết đội bóng của mình đang rất không ổn. Nghiệt ngã ở chỗ, những thứ lãnh đạo PSG tự hào nhất – hàng công của mình – luôn phản bội họ mỗi khi có cơ hội. Đến người hâm mộ – nhóm đối tượng tưởng dễ thao túng nhất – cũng đã la ó chính những biểu tượng mà thượng tầng PSG dựng lên.
Từng đấy lần thử nghiệm là quá đủ rồi. Bây giờ PSG có mua Cristiano Ronaldo, Harry Kane hay Erling Haaland thì kết cục cũng như vậy mà thôi. Đội bóng vẫn sẽ méo mó, lệch lạc, đi theo kết cấu 9 người phục vụ 2 người, hoặc 8 người phục vụ 3 người. Chỉ có trong điện tử thì người ta mới có thể tấn công chỉ với 3 người, còn đời thực thì cần nỗ lực của toàn bộ 11 cá nhân hòa chung làm một.
Vậy sau mùa bóng này điều gì sẽ chờ đón PSG? Một cuộc tháo chạy? Nhiều khả năng lắm. Neymar và Messi sẽ rủ nhau rời đi, đến một bến đỗ sẵn sàng chịu chi tiếp theo. Mbappe có thể ở lại, tiếp tục bào tiền và quyền lực, rồi xô đổ những kỷ lục chẳng mấy ai quan tâm. Còn PSG thì sẽ chỉ danh giá trong tay cầm của những cậu nhóc mà thôi.
Hà My (theo bongdaso)
Bình luận (0)