Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

“Quả ngọt” cho đời: Bài 2: Đi về phía mặt trời

Tạp Chí Giáo Dục

Ba mẹ con chị Lâm Thị Lang chụp hình kỷ niệm tại lễ tốt nghiệp ĐH của Thùy Dương (ảnh do nhân vật cung cấp)
“Bây giờ thì mẹ con tôi đã trả hết nợ cho Nhà nước và hàng xóm rồi. Mấy năm trước, con gái lớn còn học ĐH Y dược TP.HCM, đứa con kế học Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, tôi phải vay mượn khắp nơi để có tiền cho con ăn học”. Đó là tâm sự của chị Lâm Thị Lang (P.7, Q.11) – “nội tướng” của một trong 17 gia đình hiếu học tiêu biểu vừa được UBND TP.HCM tuyên dương.
Người mẹ “2 trong 1”
“Thân gái 12 bến nước, trong nhờ đục chịu”, chị bắt đầu câu chuyện. Gần 30 năm về trước, chị quen anh. Ba năm sau, hai người kết hôn. Vì gia đình chồng ở tận miền Trung, lại nghèo nên ba mẹ chị mua cho hai vợ chồng chị căn nhà nhỏ trong một con hẻm trên Lê Hồng Phong (P.2, Q.10) làm tổ ấm. Nhưng cái tổ ấm đó ấm chẳng được bao lâu…
“Ông ấy cứ đi tối ngày, bỏ bê vợ con. Trong khi đó, con thì còn nhỏ, tôi lại chẳng có nghề nghiệp gì ổn định – lúc thì may vá, khi thì thêu thùa, cũng có lúc lại dán bì thư, hồ sơ, bao lì xì… nhưng tất cả đều là làm thuê, làm gia công cho người ta nên thu nhập cũng chẳng được mấy đồng. Điều đáng nói hơn cả là khu vực này khá phức tạp, nào thì mại dâm, nào thì ma túy và cá cược. Đêm đêm nằm ôm đứa con nhỏ, tôi cứ nơm nớp lo tụi giang hồ sẽ phá cửa vào nhà”, chị Lang rơm rớm nước mắt nhắc lại khoảng thời gian cay đắng của cuộc đời mình.
Thấy hoàn cảnh của chị quá thê lương, mấy anh chị em trong gia đình khuyên chị nên về sống chung trong căn nhà của ba mẹ để lại (P.7, Q.11). Thế là chị bán nhà, dẫn con về sống chung với các anh chị. Nhà chị bán được 6 cây vàng, mua chiếc xe cúp 81 hết 4 cây, còn lại 2 cây để dành phòng thân. Cái xe đó chồng chị giành đi, nói là để chạy xe ôm kiếm tiền phụ chị nuôi con. Nhưng tiền mang về thì chẳng thấy, rồi cái xe không cánh mà bay.
Hai vợ chồng sống với nhau mười mấy năm, có với nhau hai mụn con nhưng hầu như chồng chị chẳng quan tâm gì đến gia đình. Anh ta coi gia đình của mình không bằng cái phòng trọ, thích thì ghé, không thì thôi. Một tay chị với 1.001 công việc đã lo cho các con có cái ăn, cái mặc và được đến trường.
“Nhưng tôi chưa bao giờ trách ông ấy. Tôi cam chịu số phận không được nhờ chồng. Vậy mà ông ấy đã nhẫn tâm làm đơn ly hôn gửi lên tòa. Khi tòa án gọi lên giải quyết thủ tục ly hôn, tôi thật sự sốc. Sốc không phải vì tôi không thể sống thiếu ông ấy mà vì vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, ông ấy muốn ly hôn cũng phải nói trước với tôi một tiếng chứ sao lại lặng lẽ gửi đơn ra tòa”, chị tâm sự.
“Mặt trời” của người mẹ
Sau ly hôn, chị nhanh chóng lấy lại tinh thần, bởi chị biết hoàn cảnh không cho phép bản thân chìm trong nỗi buồn. Mỗi buổi sáng, chị chở con gái lớn là Nguyễn Phúc Thùy Dương (hiện đang làm bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 2) tới Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, rồi tiếp tục đưa con gái út Nguyễn Phúc Thùy Anh (hiện là sinh viên năm thứ nhất Trường ĐH Bách khoa TP.HCM) tới Trường THCS Hậu Giang. Buổi chiều cũng vậy, chị phải chạy hai nơi để đón các con. Thời gian còn lại chị dán mắt vào công việc, có lẽ vì vậy mà chị bị hư mất một con mắt (mắt phải), còn mắt trái cũng đang mờ dần…
Rồi Thùy Dương vào ĐH Y dược TP.HCM, Thùy Anh vào Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Lúc này, chị bớt phải đưa đón Thùy Dương nhưng gánh nặng học phí thì nặng hơn rất nhiều. Tài sản trong nhà cứ thế lần lượt “rủ nhau ra đi”. “Khi Thùy Dương học năm thứ 2, sợi dây chuyền má tôi cho làm của hồi môn cũng “ra đi”. Lúc đó, con gái tôi cầm sợi dây chuyền và nói: “Đây là tài sản cuối cùng hả mẹ. Thôi mẹ cứ bán đi, mai này con ra trường đi làm kiếm tiền sẽ mua sợi dây khác cho mẹ”…”, chị Lang kể lại.
Thấy hoàn cảnh của chị đáng thương, mấy anh chị em trong gia đình tuy có khó khăn nhưng cũng giúp đỡ ít nhiều. Rồi hàng xóm cũng cho chị vay để đóng tiền học cho các con. “Mừng nhất là sang học kỳ II năm thứ hai, Nhà nước có chính sách cho sinh viên nghèo được vay vốn học tập. Từ đó mẹ con tôi bớt phải chạy tiền học từng bữa như trước đây”, chị nói.
Chị Lang còn cho biết, mười mấy năm qua chị không hề được mặc một cái quần, cái áo hay đi một đôi dép mới nào. Tất cả đều là đồ cũ của người này, người kia cho rồi sửa lại. Thậm chí, các con chị cũng vậy, toàn mặc đồ cũ của hàng xóm. Thậm chí, khi đi thực tập tại các bệnh viện, con gái đầu của chị (Thùy Dương) cũng chỉ mặc áo blouse cũ của một cô hàng xóm đang công tác tại Bệnh viện Trưng Vương cho.
“Đó là khoảng thời gian tôi không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng đầu tắt mặt tối. Nhưng bây giờ thì đỡ rồi, tôi đã thấy mặt trời”, chị Lang chia sẻ.
“Mặt trời” của chị hiện không ai khác mà chính là Thùy Dương và Thùy Anh – hai cô con gái chăm ngoan học giỏi. Hiện nay, Thùy Dương đã có thể kiếm tiền để nuôi bản thân, nuôi mẹ và nuôi em ăn học. Còn Thùy Anh, cũng biết đỡ đần mẹ và chị bằng công việc làm gia sư cho một học sinh chuyên toán của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Trước đó, khi còn là học sinh chuyên Lý Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Thùy Anh đã “rinh” rất nhiều phần thưởng, đó là hai giải ba Cuộc thi học sinh giỏi hóa học Hoàng gia Úc (năm lớp 11, 12), giải nhì cấp TP môn lý lớp 12…
Kim Anh
“Tôi không tham lam, trời cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Được nhìn thấy các con như vậy là tôi mãn nguyện lắm rồi. Đó là phần thưởng lớn nhất mà ông trời đã bù đắp cho những tháng ngày vất vả của tôi”, chị Lang thành thật.
 

Bình luận (0)