|
Cô Tho đang đọc nhật ký của anh Tấn Kiệt
|
Đến đường Nguyễn Duy (P.10, Q.8, TP.HCM) hỏi nhà cô Nguyễn Thị Tho thì từ người già tới trẻ nhỏ đều biết. Một cụ già trong hẻm cho biết: “Vợ chồng Hai Tho vừa đảm việc nước lại giỏi việc nhà, con cái đứa nào cũng giỏi giang. Gia đình Hai Tho vừa được UBND TP tuyên dương gia đình hiếu học tiêu biểu quả rất xứng đáng”.
1. Bắt đầu câu chuyện với vẻ mặt mãn nguyện, cô Tho chỉ vào ngôi nhà 2 tầng khang trang của mình và khoe rằng, đó là tiền của hai con lớn, học hành ra trường rồi tu chí làm ăn, gom góp vào xây cho cha mẹ, chứ cô chú thì làm gì có tiền. Chỉ cách đây vài năm thôi, căn nhà 2 tầng này vẫn còn là nhà ván ép ọp ẹp, xiêu vẹo, mùa mưa dột tứ tung, lúc nào cũng ngập bì bõm nước. Cô đi xin hàng xóm từng chút xà bần, đổ vào nền nhà rồi tráng xi măng lên. Và gia đình mới chỉ thoát nghèo từ năm 2009.
Cô Nguyễn Thị Tho năm nay 59 tuổi, còn chồng cô là chú Huỳnh Văn Thìn, 61 tuổi. Cô nói, hai vợ chồng lấy nhau ngót 40 năm, mà chỉ toàn những cơ cực, cay đắng. Tài sản, niềm vui và sự an ủi lớn nhất là 4 đứa con lần lượt ra đời, ngoan ngoãn, phấn đấu nên người. Rồi cô rưng rưng kể về những chuỗi ngày chưa xa đó, cái thời mà mở mắt ra là chạy ăn từng bữa, đảo điên lo tiền lo bạc, lo cuống cuồng đến ngày trả lãi vay, đứa lớn vừa xin tiền học hôm trước, hôm sau đứa nhỏ thông báo đến ngày nộp… Sinh ra ở miệt Gò Công, Tiền Giang, gia đình cô rất nghèo. Bôn ba lên Sài Gòn như đời lục bình trôi, cô gặp chú rồi thành chồng thành vợ. Nhà chú cũng nghèo xác xơ, cha thì già yếu, mẹ bệnh tâm thần, dưới còn mấy em đang tuổi ăn tuổi chơi. Tất cả gánh nặng dồn lên vai vợ chồng cô. Hàng ngày, từ 5 giờ sáng, chú phải chạy xích lô khắp ngõ cùng đường đến tận 9, 10 giờ đêm. Còn cô xuôi ngược đi bán vé số dạo. Chiều về đong từng lon gạo đựng vào chiếc nón lá, tất tả nấu cơm. 4 đứa con nối tiếp nhau ra đời. Chú vẫn đạp xích lô sớm tối, cô kinh qua hết nghề này sang nghề khác, từ bán tiêu hành ngò ở chợ, đến bán nước sâm, xôi đầu hẻm rồi chuyển sang bán nước đá, bán nước bình, nước ngọt… Làm đến trầy da tróc vảy, làm hùng hục mà vẫn không đủ ăn. Nhưng điều mà cô hãnh diện nhất là cô đã lo được cho các con học hành đủ đầy, không thua bạn kém bè, dạy dỗ các con nên người bằng chính sự nghèo khó của gia đình.
2. Con trai đầu của cô, anh Huỳnh Tấn Kiệt sinh năm 1982 ngay từ khi học cấp 2 đã một mình đi bán đồ chùi xoong dạo khắp các chợ để phụ giúp mẹ trang trải việc học hành. Đến khi vào cấp 3, học ở Trường THPT Bùi Thị Xuân, những lúc rảnh rỗi vẫn đạp xe đi bán, không nề hà chuyện bạn bè khinh rẻ. Rồi anh thi đậu 3 trường ĐH: ĐH Sư phạm, ĐH Sư phạm kỹ thuật, ĐH Kinh tế. Thời sinh viên, anh vẫn đi làm thêm từ gia sư đến chạy bàn. Hiện tại, anh đang làm quản lý ở Công ty Uniliver tại TP.HCM. Cô con gái thứ hai, chị Huỳnh Thị Thủy Tiên (sinh năm 1983) cũng vừa đi học vừa nhận thêu áo gối mướn từ lúc học lớp 5 đến khi vào cấp 3 học Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, bài vở nhiều nên mới thôi. Cô kể, ngày đó khi nghe con báo tin đỗ vào Trường chuyên Lê Hồng Phong, cô và chú đã lên gặp trực tiếp thầy cô trong trường xin được rút hồ sơ cho con gái về học trường khác. Một thầy giáo nói với cô rằng: “Cô có thấy ngoài cổng trường kia không, người ta đang đứng ở đó, sẵn sàng bỏ hàng chục triệu để xin cho con vào đây học. Mà con gái mình thi đậu vào trường, tương lai mở ra rất xán lạn, sao cô chú lại đòi rút hồ sơ?”. Chính vì lời nói đó mà vợ chồng cô nhủ lòng phải gắng sức làm hơn nữa. Chú dậy sớm về muộn hơn chút nữa với những cuốc chạy xe, cô bỏ mối nhiều hơn nữa với những cây nước đá, nước sâm… Bằng mọi cách, mỗi tháng vợ chồng cô phải kiếm được 450 ngàn (tương đương 1 chỉ vàng thời đó) lo cho riêng cô con gái. Bù lại, con gái cô học rất giỏi, luôn đứng top 5 trong trường. Rồi chị đỗ ĐH Ngoại thương, ra trường được mời sang Nhật làm việc. Cô con gái thứ 3, Huỳnh Thị Tuyết Mai (sinh năm 1990) cũng theo gót anh chị, học ĐH Sài Gòn, ra trường với bằng TOEIC 850, được nhiều công ty nước ngoài mời về làm việc. Hiện tại đang làm phiên dịch tại Công ty Pepsico. Hôm tôi đến, cô khoe rằng, con gái cô đang công tác ở Trung Quốc. Cậu con trai út Huỳnh Quốc Tuấn (sinh năm 1995) đang học lớp 11 Trường THPT Hùng Vương.
3. Suốt buổi trò chuyện, chú Thìn – chồng cô – không ngớt tay làm việc. Cô thì liên tục nhận những cuộc điện thoại từ Hội Phụ nữ và Hội Khuyến học phường. Hiện cô là Tổ trưởng Hội Khuyến học phường 10, công việc vì thế cũng nhiều hơn. Hàng ngày, ngoài lo việc buôn bán, cô xuống cơ sở, tìm hiểu những hộ nghèo. Gia đình nghèo có con ăn học là cô đưa vào diện chính sách để xóa đói giảm nghèo. Học sinh bỏ học là cô đến tận nhà vận động đi học lại, tập bút là hội lo, tiền do hội góp. Chỉ mong sao cho không có học sinh nào phải dở dang học hành. Ở hội, có gì cũng gọi cô, đến nỗi người ta trìu mến gọi cô là “Hai Tho chuyên lo chuyện bao đồng”. Nắng chiều rọi qua kẽ cửa, chỗ tôi và cô ngồi bừng sáng, thoảng đâu đó trong căn phòng vẫn là mùi vôi vữa mới. Cậu con trai út học bài xong, từ trên gác chạy xuống nói ba nghỉ để con phụ ba đi giao đá. Chú Thìn lấy cây đàn guitar cô con gái thứ 3 mua tặng, đặt trên mặt tủ xuống, khảy khúc nhạc Trịnh rất mùi.
Bài, ảnh: Yến Hoa
| Cô Tho bật khóc khi đọc cho tôi nghe cuốn nhật ký cách đây 13 năm, khi cậu con trai đầu lòng tự bạch những dòng non nớt: “Anh em tôi luôn tự nhủ phải đi lên bằng con đường học vấn vì gia đình quá nghèo, phải học để sau này cha mẹ không phải thức khuya dậy sớm, để người đời không coi thường cha mẹ…”. |


Bình luận (0)